Ước mơ trong trắng ấy đã khiến tôi “chống đối” lại định hướng của gia đình. Tôi thi vào ngành sư phạm chỉ với một suy nghĩ, rằng mình sẽ được làm những điều tốt đẹp nhất cho học trò, truyền cảm hứng đến các em, dạy dỗ các em như chính thầy cô đã dạy dỗ mình nên người. Bởi vậy, chừng ấy năm, tôi luôn nỗ lực học hỏi để hoàn thiện bản thân và gìn giữ hình ảnh người thầy tốt trong mắt học trò cũng như mọi người. Và tôi nghĩ, phần lớn thầy cô ai cũng vậy luôn tự ý thức rèn luyện, gìn giữ phẩm chất đặc biệt của nghề giáo như danh xưng mà xã hội đã dành cho “nghề cao quý”.
Nhưng thật đáng buồn, khi một chính sách trong giáo dục được ban hành, thậm chí mới là dự thảo, thì mọi búa rìu dư luận lại trút lên đầu thầy cô. Ngẫm kĩ, các chính sách giáo dục ấy dù thỏa đáng hay còn bất cập thì lỗi cũng đâu phải từ tất cả các thầy cô. Tôi nhớ rõ, khi dự thảo Luật Nhà giáo có đề xuất miễn học phí cho con giáo viên hay gần đây nhất là Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành thì đã có một làn sóng công kích, thậm chí phỉ bảng, bôi nhọ xúc phạm đến danh dự của giáo viên.
Trên các nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều hình ảnh, đoạn video cắt ghép nói xấu thầy cô. “Thầy cô ôm nhau khóc nức nở vì không được… dạy thêm”, “Giáo viên chán nản vì không được dạy thêm”, “Bọn chúng là… gì mà con phải được miễn học phí”…
Đó không chỉ là những bình luận thiếu thiện cảm với nghề giáo, mà còn là những lời cay độc khiến nhiều giáo viên bị tổn thương. Đọc những nội dung ấy, tôi không khỏi đau lòng. Còn đâu hình ảnh người thầy luôn được xã hội tôn kính? Còn đâu hình ảnh người thầy được tôn kính chỉ đứng sau vua?
Nhiều người nghĩ, giáo viên chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng thực tế, họ còn là người truyền cảm hứng, định hướng và khám phá tiềm năng của học sinh. Dù chỉ dạy một môn, giáo viên có thể khơi dậy tình yêu học tập, giúp học sinh vượt qua giới hạn của bản thân. Không ít học sinh từng thay đổi nhờ sự động viên của thầy cô.
Nhiều em từng là học sinh cá biệt nhưng nhờ tình yêu thương và sự truyền cảm hứng từ thầy, cô giáo, đã quyết tâm học tập và trở thành một học sinh xuất sắc. Sự quan tâm đúng lúc của giáo viên có thể giúp học sinh tin tưởng vào bản thân, theo đuổi ước mơ và phát triển toàn diện. Vì vậy, giáo viên không chỉ là người dạy học, mà còn là người dẫn đường, truyền cảm hứng và là điểm tựa tinh thần quan trọng trong cuộc đời học sinh…
Nhưng vẫn còn đó những tình cảm yêu thương từ chính học trò đã giúp cho chúng tôi - những nhà giáo đam mê với nghề “gõ đầu trẻ” cảm thấy được an ủi. Giữa những bình luận chỉ trích nghề giáo, cậu học trò Hồng An Hiếu, học sinh lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An đã có bài viết chia sẻ trên trang Facebook cá nhân đầy ấm áp gửi đến mọi người, trong đó có các thầy cô.
Em viết: “Tôn sư trọng đạo từ lâu đã trở thành một truyền thống, một nét đẹp của dân tộc Việt Nam chắc chắn không thể thay thế. Suy cho cùng, sự tôn thờ cao nhất mà một con người tích lũy được chính là dành những vị “sư” đã truyền “đạo” cho mình: Bố mẹ, thầy cô… Thật vậy, con người Việt Nam luôn hướng trái tim của mình đến người thầy, người cô. Bởi chúng ta biết rằng thầy cô có công lao to lớn như thế nào, đã dạy dỗ, dìu dắt ta nên người ra sao.
Em đã thực sự đau lòng khi ai đó đưa nghề giáo lên bàn cân với những giá trị vật chất. Họ chắc chưa từng cảm nhận hình ảnh thầy em, cô em dành cả tháng lương để mua sách, tài liệu tham khảo chỉ với mục đích soạn cho chúng em một chuyên đề dạy học... Chừng ấy sao đo nổi bằng tiền... Còn những hi sinh câm lặng hơn mà chúng em biết, họ không thể chia sẻ được, vì tương lai của chính học trò...
Khi thấy những dòng chữ: “Trường học vận động giáo viên viết đơn xin tự nguyện dạy thêm miễn phí”, em cứ tưởng nếu ai đọc được sẽ phải buồn và cảm thấy bức bối chứ?
Buồn vì nếu thầy cô không viết đơn thì học sinh, con em mình sẽ không được học nữa, bức bối vì nghề giáo bị đem ra để bàn luận, phán xét như những người đi làm thuê bị phạt. Không! Khi lướt từ đầu đến cuối bình luận, cũng có những sự buồn bã, tiếc nuối, nhưng số đông lại phát ngôn rằng: “Cấm vậy thôi, kiểu gì chúng nó cũng lách luật”.
Tại sao, từ khi nào mà nghề giáo trở nên “rẻ rúng” đến vậy, chẳng lẽ vì một người thầy, người cô từng không tốt với mình, ta lại sẵn sàng dùng từ “chúng nó” để làm đau cả ngành cao quý. Thật sự, những lời lẽ tổn thương ấy như một vết cứa đau lòng vào trái tim nghề giáo. Ai đã từng nghĩ tới câu nói: “Cô giáo như mẹ hiền” có lẽ sẽ không nỡ buông lời cay độc thế về người mẹ thứ hai của mình... Những nhà giáo đích thực mà em định nghĩa, họ chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ nghề giáo.
Hằng ngày, hằng đêm họ chỉ nghĩ rằng làm sao để truyền đạt đến học sinh của mình những giá trị tốt đẹp nhất, những bài học sâu sắc nhất, dạy cho trò của mình cái phong thái, cái kiến thức để sau này những cô cậu ấy trở thành những người có ích, những người tốt cho xã hội. Tài sản to lớn nhất, đắt giá nhất mà một nhà giáo đích thực có được chính là sự trưởng thành của học sinh, chứ không phải những đồng bạc họ nhận được.
Cuối cùng, nếu ai đọc được bài viết này mong mọi người hãy hiểu rằng nghề giáo thiêng liêng và cao quý đến nhường nào. Mong mọi người hãy sắp xếp lại trật tự trong chính suy nghĩ của mình: Khi quyết định theo học một nhà giáo, sự tôn trọng, biết ơn của mình đối với người đã dạy mình, hãy xếp nó lên trước, rồi từ đó đồng tiền thay cho lời cảm ơn, mong muốn được trả ơn người đó vì đã dạy mình, hãy xếp nó sau, tự khắc mọi người sẽ hiểu được “tôn sư trọng đạo” là như thế nào!
Lời nhắn nhủ đối với ai còn đang hoài nghi với nghề giáo: Chúng ta vốn không ai hoàn hảo, ngành nghề nào cũng có người xấu, người tốt. Nhưng không thể vì một vài người không xứng làm “thầy” mà chúng ta vấy bẩn lên cái nghề “cao quý” mà đời đời tôn vinh vậy. Hy vọng chúng ta hãy lắng mình, chậm lại, và suy nghĩ trước khi đẩy sóng dư luận đi quá xa... Đừng để những nhà giáo đích thực bị tổn thương, đừng để họ buông tay chúng em, vì không có họ, chúng em sẽ đánh đổi cả tương lai tươi sáng của bản thân mình”...
Chúng ta đang sống trong thời đại đã có quá nhiều thứ khiến mình bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Thầy cô - những người đang ngày đêm thực hiện thiên chức giáo dục học trò nên người, lại đang bị chính những “phụ huynh” - người mang ơn họ gây tổn thương. Thiết nghĩ, những lúc như thế này, ngoài học trò, những người thực thi pháp luật cũng cần có những biện pháp để bảo vệ các thầy cô. Phải như thế, thầy cô mới có thể yên tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.