Oymyakon: Cuộc sống nơi lạnh nhất hành tinh

GD&TĐ - Nằm gần Vòng Bắc Cực, Oymyakon, một ngôi làng hẻo lánh ở vùng Siberia, được biết đến là nơi có người sinh sống lạnh nhất trên Trái đất.

Làng Oymyakon - nơi có người ở lạnh nhất thế giới.
Làng Oymyakon - nơi có người ở lạnh nhất thế giới.

Vào mùa Đông, nhiệt độ trung bình tại đây thường xuống khoảng -50°C, có thời điểm còn thấp hơn nhiều.

Dù điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, khoảng 500 cư dân vẫn sinh sống lâu dài tại ngôi làng này. Cuộc sống của họ gắn liền với cái lạnh buốt giá gần như quanh năm, buộc người dân phải thích nghi bằng nhiều cách đặc biệt để duy trì sinh hoạt và tồn tại. Vậy người dân ở Oymyakon đã sống và thích nghi như thế nào với điều kiện thời tiết khắc nghiệt bậc nhất hành tinh?

Mọi thứ đều đóng băng

Làng Oymyakon nằm trong “vùng Cực lạnh lẽo”, bên bờ trái sông Indigirka River, thuộc Cộng hòa Sakha ở Viễn Đông của Nga. Ngôi làng được kết nối với một số địa phương lân cận như Khara-Tumul, Bereg-Yurdya, Tomtor, Yuchyugey và Aeroport – nơi được đặt tên theo sân bay địa phương.

Oymyakon được hình thành trong giai đoạn 1920 - 1930. Ban đầu, đây là điểm dừng chân của những người chăn tuần lộc trên đường đến suối nước nóng để lấy nước sinh hoạt vào mùa Đông – nguồn nước chính của làng. Phần lớn cư dân là người bản địa Yakut, bên cạnh một số người Nga và Ukraine.

Đường sá trong làng thường vắng vẻ. Điều này dễ hiểu nếu xét đến mức độ nguy hiểm của cái lạnh. Chỉ cần ra ngoài trời trong tình trạng không mặc đủ quần áo vào một ngày bình thường ở Oymyakon, một người có thể chết cóng chỉ sau khoảng một phút. Vì vậy, mỗi khi buộc phải ra ngoài, người dân đều nhanh chóng hoàn thành công việc và quay về nhà càng sớm càng tốt.

Mùa Đông kéo dài và khắc nghiệt khiến nước mắt, lông mi hay ống nước có thể đóng băng gần như ngay lập tức. Kim loại có thể dính chặt vào da khi chạm vào, còn mực trong bút cũng dễ bị đông cứng.

Trong làng chỉ có một cửa hàng, nhưng vẫn có bưu điện, ngân hàng, trạm xăng và thậm chí cả một sân bay nhỏ. Oymyakon cũng có trường học riêng và việc học chỉ tạm dừng khi nhiệt độ xuống dưới -30°C.

Các công trình tại Oymyakon đều được xây trên những cột ngầm nhằm hạn chế tác động của lớp băng vĩnh cửu dày tới 4 mét bên dưới. Gần làng còn có một suối nước nóng, cung cấp nguồn nước để nông dân đưa gia súc đến uống.

Về sinh hoạt, người dân thường uống Russki Chai – dịch theo nghĩa đen là “trà Nga”, thực chất là rượu vodka. Dân làng tin rằng thức uống này, cùng với nhiều lớp quần áo, giúp họ giữ ấm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Những bữa ăn giàu năng lượng cũng góp phần giúp họ chống chọi với cái lạnh. Thịt tuần lộc và cá là các món ăn chính; đôi khi, những miếng tiết ngựa đông lạnh cũng được dùng trong bữa ăn.

oymyakon-cuoc-song-2.jpg
Một người dân trong lễ hội 'Cực giá lạnh' ở Oymyakon.

Sống trong điều kiện khó khăn

Dù cuộc sống trong nhà có thoải mái đến đâu, thỉnh thoảng cư dân vẫn phải ra ngoài. Vì vậy, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng: Xe thường được để nổ máy qua đêm để tránh chết máy hoàn toàn trong giá lạnh.

Đến nay, ngựa và xe kéo vẫn là phương tiện phổ biến của người dân, bởi ô tô và nhiều loại phương tiện khác gặp không ít khó khăn khi di chuyển trên đường. Lớp tuyết dày gần như quanh năm khiến giao thông khó hoạt động bình thường.

Ngay cả việc tắm rửa cũng không hề dễ dàng tại Oymyakon. Mặt đất đóng băng khiến hệ thống ống nước dẫn vào nhà gần như tê liệt, vì vậy, người dân thường phải tắm trong những nhà tắm nhỏ đặt ngoài trời. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với nhiều bất tiện khác do thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Tuy nhiên, khó khăn nhất là khi trong làng có người qua đời. Để đào được huyệt mộ, người dân phải đốt lửa nhiều giờ liền để làm tan lớp băng tuyết, sau đó mới có thể đào sâu xuống đất và chuẩn bị nơi chôn cất.

Khí hậu khắc nghiệt khiến việc trồng trọt gần như không thể. Để mưu sinh, người dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi gia súc, săn bắn và đánh bắt cá. Giống bò Yakut - được lai tạo để thích nghi với giá lạnh - trở thành nguồn thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn của cư dân địa phương. Cái lạnh cũng chi phối hầu hết hoạt động thường ngày, từ việc tính toán kỹ lưỡng khi ra ngoài đến việc che kín từng centimet da để tránh bị tê cóng chỉ sau vài giây.

Ngoài các trang trại, một tập đoàn của Nga là Alrosa cũng đặt trụ sở tại khu vực này. Doanh nghiệp này cung cấp khoảng 20% lượng kim cương thô của thế giới và là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới tính theo carat.

Khu vực xung quanh còn giàu tài nguyên như kim cương, dầu mỏ và khí đốt. Điều đó phần nào lý giải vì sao có thể kiếm được nhiều tiền tại đây, cũng như vì sao trung tâm thành phố Yakutsk trở nên khá giàu có và đa văn hóa, thu hút nhiều du khách tò mò muốn khám phá.

Điều đáng ngạc nhiên là du lịch vẫn tồn tại ở Oymyakon, nơi được xem là thị trấn lạnh nhất thế giới. Mùa Hè tại đây dễ chịu hơn so với mùa Đông khi nhiệt độ tăng lên đáng kể, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài vài tháng.

Thời lượng ban ngày cũng thay đổi mạnh theo mùa: Chỉ khoảng ba giờ vào mùa Đông nhưng có thể lên tới 21 giờ vào mùa Hè. Dù vậy, mỗi năm vẫn có khoảng 1.000 du khách dũng cảm đến vùng lãnh nguyên này để tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Tại đây, họ cưỡi ngựa Yakut, uống vodka từ cốc đá, thưởng thức cá và thịt đông lạnh ở nhiệt độ cực thấp, tắm nước nóng kiểu Nga, rồi ngay sau đó cảm nhận cái lạnh khắc nghiệt đặc trưng của vùng đất Yakut.

Trong những ngày cuối mùa Đông vào tháng 3, người dân ở Oymyakon tổ chức lễ hội “Cực giá lạnh”. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội sôi động với âm nhạc và những điệu nhảy truyền thống của người Yakut bản địa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm đặc trưng cũng được tổ chức như câu cá trên băng, đua tuần lộc, ngồi xe chó kéo và thưởng thức các món ẩm thực địa phương.

Theo Allthatsinteresting

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.