Trong nhiều năm, những người săn tìm các địa điểm huyền bí bị mê hoặc bởi lời đồn về một ngôi làng bị nguyền rủa và cư dân biến mất không dấu vết ở Connecticut (Mỹ). Hàng thế kỷ trôi qua nhưng ngôi làng này vẫn ẩn chứa trong nó những câu chuyện tâm linh khó giải thích.
Dòng họ mắc lời nguyền
Ở vùng xa xôi hẻo lánh phía Tây Bắc Connecticut, dưới bóng núi và chìm khuất trong những trang sử là tàn tích của một ngôi làng nhỏ tên là Dudleytown. Những ngôi nhà của cộng đồng từng thịnh vượng này đã không còn nữa, nhưng vùng đất nơi làng từng tọa lạc vẫn còn nguyên vẹn.
Khu vực trên ban đầu thuộc sở hữu của Thomas Griffis, một trong những người đầu tiên định cư tại vùng này vào đầu những năm 1740. Đến năm 1747, Gideon Dudley cùng hai em trai đến đây và ngôi làng bắt đầu có tên Dudleytown. Người ta cho rằng họ có liên quan đến lời nguyền khiến ngôi làng phải hứng chịu những điều khủng khiếp trong thời gian dài.
Theo các tài liệu còn lưu lại, lời nguyền này xuất phát từ nước Anh vào năm 1510. Lúc đó, Edmund Dudley, một trong những người có vị thế trong gia tộc, bị xử chém đầu vì tham gia cuộc lật đổ vua Henry VIII. Người ta cho rằng dòng họ này phải chịu lời nguyền từ hành vi phản nghịch kể trên. Theo đó, tất cả hậu duệ của Edmund Dudley sẽ bị tai họa khủng khiếp cho đến khi nào người cuối cùng biến khỏi Trái đất. Và từ đó, dòng họ Dudley luôn bị vận xấu ám.
Câu chuyện được bắt đầu từ việc con trai của Edmund, John Dudley, tìm cách giành ngai vàng nước Anh bằng cách sắp xếp cho con trai mình, Guilford, kết hôn với Công nương Jane Grey, người kế vị ngai vàng.
Sau khi Edward VI băng hà, kế hoạch này thất bại, Công nương Jane và hai anh em nhà Dudley bị xử tử. Tệ hơn nữa, anh trai của Guilford, một sĩ quan quân đội, trở về từ Pháp, đã mang theo căn bệnh dịch hạch lây lan sang các sĩ quan và quân lính, khiến nhiều người chết.
Con trai thứ ba của John Dudley là Robert, bá tước xứ Leicester, quyết định rời nước Anh đến Tân thế giới. William, hậu duệ của Robert sau đó định cư ở Guilford, Connecticut. Abiel, Barzallai và Gideon, con cháu của William tìm mua một mảnh đất và sau đó trở thành làng Dudleytown. Người ta cho rằng họ đã mang lời nguyền đến ngôi làng này.
Sự suy sụp
Sau khi ba anh em Dudley định cư ở đây, cư dân xung quanh cũng chuyển vào hội nhập. Quặng sắt được phát hiện và Dudleytown còn nổi tiếng về gỗ, cung cấp than củi cho lò luyện thép ở hạt Litchfield, Cornwall và các thị trấn khác. Nhờ vậy, ngôi làng nhỏ phồn thịnh trong một thời gian.
Tuy thế, làng không có cửa hàng, trường học, nhà thờ, ngay cả nghĩa trang, cho nên cư dân ở đây phải đi xuống thị trấn để mua các hàng hóa như thực phẩm, quần áo, công cụ lao động. Dân số của Dudleytown chưa bao giờ đông và theo bản đồ năm 1854, số gia đình sống ở đây cao nhất chỉ đạt 26.
Bên cạnh sự phát đạt, ngôi làng Dudleytown bắt đầu xảy ra những cái chết kỳ lạ và nhiều chuyện kỳ quái. Nhiều người bị mất trí và một số ít bỗng dưng mất tích bí ẩn. Abiel Dudley mất toàn bộ của cải và cả trí nhớ của mình.
Từng được xem như người bảo trợ của làng, trong những năm cuối đời, ông đi lang thang đây đó, miệng nói lẩm bẩm những câu như “nhiều sinh vật lạ trong rừng”. Ông không thể tự chăm sóc bản thân và chết vào năm 1799 ở tuổi 90. Đây cũng là một sự bất thường vì vào thời điểm đó, tuổi thọ bình quân của con người khá thấp.
William Tanner, một trong những láng giềng gần gũi nhất với Abiel, cũng bị mất trí và cũng thật lạ là ông ta sống đến 104 tuổi mới chịu rời bỏ dương thế. Tanner cũng thường nói về “những sinh vật lạ” xuất hiện trong rừng vào ban đêm.
Sau cuộc nội chiến ở Mỹ, Dudleytown lần hồi suy tàn, phần đông những gia đình còn lại đều rời khỏi nơi bị nguyền rủa này.
Vào khoảng đầu những năm 1900, bác sĩ William Clarke tìm đến và cảm thấy thích thú với cảnh quan yên tĩnh ở đây. Sinh ra và lớn lên tại một trang trại ở Tenafly (New Jersey), ông trở thành bác sĩ phẫu thuật, giảng dạy tại Đại học Columbia và cũng được xem là chuyên gia hàng đầu về ung thư ở New York. Ông đã mua 400ha đất ở các vùng hoang vu của Connecticut, trong đó bao gồm Dudleytown và bắt đầu xây dựng ngôi nhà ở đây làm nơi nghỉ cho các chuyến đi ngắn trong mùa Hè.
Vợ chồng ông duy trì một cuộc sống thôn dã ở Dudleytown cho đến năm 1918 thì sự cố xảy ra. Một ngày hè cuối tuần, Clarke được gọi đến New York để điều trị một ca bệnh khẩn cấp. 36 giờ sau đó, ông trở lại và nhận ra vợ mình đã mất trí. Cũng giống như một số dân làng trước đây, bà cũng lẩm bẩm về sinh vật lạ trong rừng và tự sát sau đó không lâu.
Sau những sự kiện bí ẩn trên, những cư dân gan góc nhất cũng không còn dám ở lại và Dudleytown chính thức bị bỏ hoang.
Hiện nay, tất cả những gì còn lại của Dudleytown chỉ là tàn tích đượm màu chết chóc của những lớp đá và hố sâu từng được sử dụng làm hầm chứa rau xanh cùng những thực phẩm khác trong những tháng mùa Đông của cư dân trước đây.
Những con đường rộng rãi nay chỉ còn là lối đi nhỏ hẹp dành cho người đi bộ và người nhiệt tình trong công việc “săn ma”. Vùng này hiện nay so với thời gia đình Griffis đến định cư không thay đổi gì nhiều. Những ngọn núi bao phủ quanh nó một màn tối âm u khiến các khu rừng càng mang đậm nét huyền bí.