Thật ra việc lấy vợ hai cũng không có gì là xấu. Những người cao tuổi như ông tôi cũng có nhu cầu về tình cảm, cũng cần có người bầu bạn sớm tốt. Đó là quyền cá nhân riêng tư, chính đáng của họ, những người thân cũng nên hiểu và thông cảm.
Tuy nhiên việc ông tôi muốn kết hôn lần thứ hai lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của mọi người trong gia đình. Không phải nhà tôi không hiểu, không thông cảm, không thương ông, mà chỉ vì thời điểm và đối tượng mà ông đòi kết hôn thật sự không phù hợp.
Kể ra thì số ông tôi cũng khổ. Bà ngoại của tôi đau ốm suốt, có đợt trở nặng nằm liệt giường. Mẹ tôi là con gái đi lấy chồng, phải lo bên nhà chồng nên cũng không có nhiều điều kiện chăm sóc bà. Các cậu lại đi làm ăn xa. Vì thế việc chăm bà, một mình tay ông làm hết.
Từ cơm nước, giặt giũ, vệ sinh cho bà, ông đều chăm lo chu đáo. Mọi người trong nhà cũng tính thuê người giúp việc cho ông đỡ vất vả nhưng ông không chịu. Ông bảo làm thế tốn kém, sức ông còn khỏe, còn chăm được bà.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của ông mà sức khỏe của bà tôi ngày một tốt hơn, bà bắt đầu đi lại được. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, do một tai nạn không may, bà tôi đột ngột qua đời.
Các cậu ngỏ ý đón ông lên thành phố nhưng ông bảo ông muốn sống trong căn nhà của mình, bên cạnh những người bạn già cùng khu phố.
Mẹ và các cậu thương ông ở một mình vất vả, cô quạnh nên đã thuê một cô giúp việc. Ông không đồng ý, nhưng do sự cương quyết của mọi người trong gia đình nên ông đành chịu nhượng. Ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Cô giúp việc cho ông tôi là một người phụ nữ trung niên, tầm ngoài 45, nhanh nhẹn, khéo léo. Do chồng mất sớm, lại không có con cái gì nên phải làm nghề giúp việc nhà kiếm sống nuôi thân.
Hàng ngày cô chăm lo mọi việc trong nhà, đi chợ, quét dọn, nấu ăn, giặt giũ… Ông tôi sau một thời gian đau buồn vì sự ra đi của bà ngoại cũng hồi phục dần, cả ngày rảnh rang đi chơi với hội hưu trí. Cuộc sống bắt đầu quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Mọi người trong nhà yên tâm hơn vì giờ ông đỡ vất vả, có thời gian để hưởng thụ cuộc sống về già của mình.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cách đây một tuần, ông tôi không công bố một tin động trời. Ông sẽ lấy cô giúp việc. Nhà tôi sốc nặng bởi ông đòi lấy vợ sau khi bà mất chưa được bao lâu và đối tượng lại là người còn kém cả tuổi con gái ông, là người giúp việc.
Đương nhiên là mẹ tôi và các cậu phản đối kịch liệt. Mẹ nghĩ thương người mẹ đã mất của mình, cộng thêm cái tính đanh đá, gặp chuyện gì cũng sồn sồn nên đã gặp cô giúp việc và nói những lời không được hay cho lắm. Ông biết được đã la mắng mẹ một trận.
Trước sự gay gắt của con cái, ông vẫn cương quyết giữ nguyên quyết định của mình. Một tuần nay, không khí trong nhà lúc nào cũng như đóng băng.
Nhà tôi không phải là bảo thủ khi ngăn cản ông ngoại đi bước nữa, nếu ông đưa quyết định đó vào một thời điểm phù hợp hơn (ít nhất là sau giỗ đầu của bà chẳng hạn) thì mọi việc cũng không căng thẳng như bây giờ.
Tôi chỉ là phận con cháu, không có quyền phán xét người trên làm đúng hay sai. Tôi thiết nghĩ, có lẽ do qua nhiều năm vất vả, khổ sở chăm sóc người vợ già ốm đau, bao nhiêu ấm ức, khát vọng kìm nén bấy lâu giờ nổ bung ra nên ông tôi mới không kiềm chế được và quyết định như vậy chăng???