Nữ tu Nguyễn Thị Xuân là tu sĩ dòng Thánh Tâm (Địa phận Công giáo Bắc Ninh) đến với những người không may mắn bị bệnh phong cùi một cách tự nguyện. Chính vì vậy, với các bệnh nhân tại trại phong Quả Cảm, sơ Xuân chính là người thân và là niềm an ủi lớn nhất.
Cô giáo tự nguyện vào trại phong
Đã có thời, bệnh phong cùi trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với xã hội. Bởi vậy mà họ phải sống lặng lẽ, cách xa xóm làng. Thế nhưng, sơ Xuân lại tự nguyện hiến trọn cuộc đời mình cho những bệnh nhân bị phong cùi, dù có những can ngăn phản đối quyết liệt.
Sinh ra và lớn lên tại xã Đại Xuân (Quế Võ – Bắc Ninh), 18 tuổi cũng mặn mà nhan sắc, tiếng quan họ cũng lảnh lót như ai nhưng cô gái Nguyễn Thị Xuân không hề mảy may nghĩ đến việc lập gia đình.
Lại là một cô giáo nổi tiếng giỏi giang trong vùng nên không ít chàng trai si mê cô. Ở Quế Võ, người ta bảo ai lấy được cô Xuân về làm dâu thì phúc đức ba đời. Nhưng rồi, ai ngỏ lời cô cũng từ chối. Có người bảo “cô Xuân kén cá chọn canh”, nhưng không, ngay từ nhỏ cô đã thì thầm với mẹ: “Con muốn theo con đường thánh hiến, phục vụ tha nhân”.
Thế rồi đùng một cái, người ta thấy cô giáo Xuân đi tu. Bao nhiêu lời gièm pha, ngăn cản, có người nói cô điên. “Tôi cũng chỉ biết vậy chứ không biết nói sao cho mọi người hiểu. Ở đời này còn nhiều người cần được giúp đỡ, nếu lập gia đình thì chẳng có thời gian đâu mà phục vụ”, sơ Xuân chia sẻ.
Thực ra sự chọn lựa của sơ Xuân đã có từ thuở nhỏ. Khi còn là thiếu nhi nhà thờ đạo, cô thường theo đoàn từ thiện đi thăm các gia đình nghèo. Khi gặp gỡ những thân phận khốn cùng, cô đã khóc và từ đó mơ ước được phục vụ, được gánh vác với người khác những cùng cực.
“Khi bước vào con đường tu đạo, tu thân thì mình được tiếp xúc với nhiều tấm gương sáng về tinh thần phục vụ. Đặc biệt là mẹ Teresa, người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Lúc sống, mẹ Teresa đã không ngại khó ngại khổ, không màng đến cả mạng sống để chăm sóc những người khốn cùng của 123 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam”, sơ Xuân chia sẻ.
Noi gương những hành động cao cả ấy, cô giáo Xuân đã “khăn gói quả mướp” đi khắp các trại phong Việt Nam để phục vụ bệnh nhân. Sơ bảo, những năm ấy bệnh phong còn bị kỳ thị ghê gớm. Từ trại phong ra, người quen biết cũng đều lảng tránh vì sợ lây bệnh.
Vá lành những vầng trăng khuyết
Có những lúc, sơ Xuân tủi thân vì càng gần gũi những người bệnh phong, thì những ánh mắt ngoài kia nhìn cô một cách quái gở hơn. Sơ không trở thành người tốt mà trở thành kẻ điên, vì chỉ bị điên mới lao thân phục dịch người hủi.
“Tôi không thấy sợ một chút nào, từ việc tắm rửa đến giặt quần áo cho người hủi. Thậm chí, tôi còn ăn cùng ngủ cùng những bệnh nhân lở loét sắp chết. Gần bên họ, tôi hiểu hơn những đau khổ mà họ trải qua. Họ đau đớn về thể xác một thì tinh thần khốn khổ gấp mười. Nếu như người lành lặn không gần gũi, an ủi thì họ sẽ không nghĩ mình là một con người”, sơ Xuân chia sẻ.
Suốt 30 năm phục vụ trong trại phong Quả Cảm cũng như tham gia thăm viếng bệnh nhân của nhiều trại phong khác, sơ Xuân trở thành cầu nối hạnh phúc cho biết bao phận người. Hàng chục gia đình nhỏ trong trại phong ấy nhận sơ là mẹ, là bà vì đã “ghép” họ lại với nhau thành vợ, thành chồng.
Anh Nguyễn Văn Chất ở huyện Gia Bình cũng nhập trại từ khi còn nhỏ. Lớn lên, hầu như anh không thể quen và gần gũi bất cứ cô gái nào. Sau khi hỏi han, sơ Xuân đã tất tả đi tìm cho anh một cô gái xứng đôi. Ngày cưới anh Chất, đại diện duy nhất của hai bên gia đình là sơ Xuân. Bữa cơm cưới không có gì ngoài mâm cỗ nhạt với rau dưa cùng những khách mời tàn tật trong trại.
Ấy vậy mà hai mảnh vỡ ấy sống với nhau thật hạnh phúc. Chồng nuôi lợn rừng, gà chọi. Vợ trồng lúa, cấy ngô và họ gặt hái được đầy ắp những tiếng cười yêu thương. Còn hàng chục gia đình khác cũng vậy, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng tựu chung họ đều là những người bị hắt hủi và đến với nhau nhờ sự mai mối của sơ Xuân.
Thấy những bệnh nhân phong chân tay cụt què, không đôi giầy nào có thể vừa vặn, sơ Xuân bắt tàu vào vào trại Quy Nhơn (Bình Định) học mót nghề làm giầy. Chỉ 3 tháng sau đã thành thợ. Trở về trại Quả Cảm, sơ Xuân ngày đêm lọ mọ làm ra những chiếc giầy không giống ai.
Năm 2012, sơ Xuân nghỉ hưu theo chế độ nhưng lãnh đạo Bệnh viện phong da liễu Quả Cảm và Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đồng ý cho sơ ở lại trại phong phục vụ bệnh nhân. Ngày nào cũng vậy, sơ khám sức khỏe cho từng người, giúp họ tập luyện phục hồi sức khỏe.
Thậm chí, những bệnh nhân qua đời còn được sơ tắm rửa khâm liệm. Khi sang cát chẳng ai dám rửa xương, sơ Xuân lại xốc vác tất cả những công việc ấy. Ở trại phong, người ta gọi sơ là bà, là mẹ đầy thân thương.