Mỗi lần ai đó vô ý đùa chuyện vợ chồng là anh Dương Văn Chiến (32 tuổi, Hồ Tây) lại cảm thấy buồn. Hơn 2 năm nay anh mang trong mình nỗi day dứt vì chuyện tình cảm vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Tuyết vợ anh vốn là cô gái xinh đẹp, tham vọng và có tính hướng ngoại. Khi yêu tình cảm hai người rất nồng ấm. Cô ấy du học ở nước ngoài về nên khá thoáng trong chuyện vợ chồng. Trước khi cưới, vợ anh còn nói với chồng “Mình cứ vui chơi cái đã anh nhé, khoan vội sinh con. Nếu mình sinh con sớm bận rộn, rồi chẳng có thời gian mà đi đây đi đó đâu”. Nói rồi vợ sà vào lòng anh nũng nịu.
Cũng bởi vậy, cưới nhau được 2 năm vợ chồng anh vẫn như mới cưới, ngọt ngào và đầy yêu thương. Chẳng phải nói, vợ anh rất hài lòng về chồng. Cơ bụng sáu múi, phong độ thì đang ở thì đỉnh cao. Mỗi lần bên nhau, vợ anh lại trầm trồ khen chồng đủ lời. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã mang lại được niềm vui cho vợ. Có thể nói, đó là điều anh tự hào nhất từ trước tới giờ.
Cơ bụng sáu múi, phong độ thì đang ở thì đỉnh cao. Mỗi lần bên nhau, vợ anh lại trầm trồ khen chồng đủ lời (Ảnh minh họa). |
Nhưng rồi cái phong độ ấy cũng chỉ là điều nhất thời khi dạo gần đây, anh bỗng bị mắc chứng bệnh lạ lùng. Dù anh đã cố gắng nhưng mỗi lần giao ban, anh chỉ duy trì được vài ba phút. Khi cuộc yêu sớm ngã ngũ, cũng là lúc anh thấy vợ anh thở dài, tiếc hùi hụi. Không ít lần vợ anh vì thế mà cáu bẳn chồng.
Khi chồng mới bị bệnh Tuyết còn thông cảm, chạy ngược chạy xuôi mua thuốc tẩm bổ cho anh. Thậm chí hai vợ chồng còn vào tận Nghệ An cầu cứu ông lang nổi tiếng. Nhưng rồi anh uống mãi, uống hoài cả mấy chục loại thuốc, tốn kém hàng trăm triệu vẫn chẳng bõ vào đâu. Vợ anh lâu dần mất kiên nhẫn, cô ấy không còn nhẹ nhàng với chồng như trước nữa. Thay vào đó là sự hằn học.
Nhìn nét mặt vợ anh biết là cô ấy đang rất buồn, rất thất vọng. Trước đây cô ấy ca tụng chồng bao nhiêu nay tỏ vẻ chán chường bấy nhiêu. Cũng chẳng có gì sai khi người ta vẫn bảo “tình dục là sợi dây kết nối tình vợ chồng”. Đã hơn 2 năm bên nhau, anh đã nghe biết bao lời ngọt ngào khi vợ chia sẻ cảm xúc yêu đương. Giờ anh không làm được vợ anh buồn cũng đúng.
Buồn, chán hai vợ chồng ngày càng xa cách nhau. Hơn 7 tháng qua vợ chồng anh lầm lũi như hai chiếc bóng. Cứ đêm xuống là anh thấy sợ, sợ cảm giác chung phòng với vợ. Anh muốn hôn vợ, muốn suồng sã cô ấy lại gạt anh ra. Nhiều hôm thấy mình khỏe mạnh, phơi phới anh lại muốn được âu yếm vợ, nhưng rồi chưa đến cao trào anh bỗng tụt hứng cảm xúc.
Có những đêm anh thức trắng, anh thèm được ôm vợ vào lòng (Ảnh minh họa). |
Những lúc đó vợ anh lại bĩu môi “thôi đi ông tướng, chưa già đã yếu thế này thì chết”, “thôi anh đừng cố nữa, thêm khổ mà thôi”, “tôi mệt lắm rồi, đi ngủ mai còn đi làm”, “hơi sức đâu mà yêu với chả đương”,...Nghe thế anh đành ngậm ngùi ngồi một góc giường. Anh cố thể hiện tình cảm bằng cách nắm chân vợ dỗ dỗ, cô ấy điên tiết đẩy anh xuống giường.
Vợ anh cứ nói thế, nhưng cô ấy đâu biết anh cũng buồn lòng vô cùng. Anh nào đâu muốn như thế, tất cả chỉ là ý trời, ông trời đang muốn thử thách vợ chồng anh thôi mà. Suốt những tháng qua anh cũng lên mạng tìm hiểu, thuốc thang, anh cũng tập thể dục đều đặn, nhưng bệnh cũng chưa thuyên giảm là bao. Nếu cô ấy không hiểu anh, không đồng tâm hiệp lực làm sao anh chữa trị khỏi đây?
Có những đêm anh thức trắng, anh thèm được ôm vợ vào lòng. Nhưng hễ anh động vào vợ lại gạt anh ra rồi chì chiết anh. Anh sợ lắm. Giờ anh biết phải làm sao để cô ấy hiểu anh đây? Nghĩ rồi anh lại ra ban công đứng hút thuốc, thi thoảng đôi giọt nước mắt lại rơi xuống, anh cảm thấy bất lực vô cùng.