Đầu tiên anh chồng bảo vợ:
- Gần đây tôi thấy cô làm cái gì cũng dở, việc nhà mọi cái đều làm dở chừng, dở đoạn, ăn cơm thì dở bữa, là ủi quần áo cho chồng thì dở dang...
Chị vợ cãi lại:
- Sao bỗng dưng anh lại dở dói nói tôi thế? Anh hãy xem lại mình đi, xem có phải mình dở dở ương ương, dở hơi dở hám, dở trăng dở đèn không?
Anh chồng nói:
- Cô biết không, nhiều lúc sống với cô mà tôi phải dở khóc dở cười, người đâu mà dở khôn dở dại!
- Chồng gì mà lúc nào cũng hay dở chứng, dở ngọng dở nghịu mà cứ làm bộ! - Chị vợ trả đũa.
Anh chồng nóng mắt:
- Cô thì dở dơi dở chuột!
- Anh thì dở ẹc! - Chị vợ đáp lại.
Anh chồng quát lớn:
- Cô đúng là dở người dở ngợm!
Chị vợ la to:
- Anh là loại dở ông dở thằng!
Bà mẹ chồng nghe hai vợ chồng cãi nhau từ đầu, lúc này mới lên tiếng:
- Thôi! Thôi! Tôi xin anh chị! Một đứa dở người, dở hơi đã đủ tan nhà rồi, nữa là hai. Tôi cũng đang… dở sống dở chết đây!