Đã có không ít trường hợp chỉ vì không chịu được áp lực của dư luận, không chịu nổi điều tiếng của xã hội, không vượt qua được chính mình nên đã tìm đến cái chết. Hoặc nếu vì quá tức giận, đã gây nên những cuộc tranh luận, ẩu đả khốc liệt, kết cục thật đáng tiếc.
Tú và vợ từng học ở nước ngoài và cưới nhau ở nước ngoài. Vợ Tú khi ấy rất xinh xắn và nhỏ người nên trông không quá khác biệt khi cô nhiều tuổi hơn Tùng.
Cuộc sống ở nước ngoài chẳng ai quan tâm đến việc vợ hơn tuổi chồng, cũng chẳng ai buông lời chê trách khi vợ xấu hoặc già hơn chồng. Nhưng khi về Việt Nam, tình thế đã thay đổi. Họ hàng, láng giềng, đồng nghiệp, bạn bè của Tú lại rất hay để ý và đưa ra bình phẩm, nhận xét.
Những lời nói thốt ra kiểu như “nhìn anh Tú đẹp trai, ngon zai thế kia mà lại lấy “máy bay bà già” nhỉ? Chắc là vì tiền hay ăn phải bùa mê chứ ai mà mê “giừ” cho được. Vài năm nữa gọi nhau bằng cô cháu”.
Những lời như vậy tưởng như vô hại nhưng thực chất làm cho Tú thấy buồn bã trong lòng. Khi đang vui vẻ mà có người nói lời như vậy lại làm cho Tú thấy bản thân ức chế, lâu dần thấy đau khổ, buồn phiền, rầu rĩ đến mức giận hờn vợ vô cơ. Tú thấy bản thân thua thiệt “người ta nói đúng, mình đẹp trai tài giỏi thế này mà lại có vợ già như thế”.
Gặp đồng nghiệp tươi trẻ buông lời ngon ngọt, Tú đã sa ngã. Họ cặp bồ với nhau một thời gian. Cô gái trẻ này bị chồng phát hiện, anh ta làm to chuyện. Tú bẽ mặt với cả cơ quan. Anh chồng kia còn cao tay đến gặp vợ và người thân của họ. Trong một thời gian ngắn Tú mất “cả chì lẫn chài”, mọi thứ xuống dốc không phanh.
Sau một thời gian sinh con vất vả nên người có chút xồ xề, sắc có phần không được như trước nhưng sau một thời gian, rất ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe và sắc đẹp, vợ Tú đã trở lại gọn gàng, đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với cô, một người có tâm hồn đẹp và nhan sắc thì không thiếu người tử tế muốn chăm sóc. Sau này, Tú có ân hận nhưng đâu dễ gì có lại được những gì đã tổn thương.
Trường hợp sợ dư luận của Minh lại là một chuyện khác. Chị lấy phải anh chồng hay ghen vô cớ. Mỗi lần chị đi làm về muộn hoặc đi đâu mà anh không gọi được liên lạc là bị anh đánh đập, nhiếc móc, đay nghiến. Chị không dám lên tiếng vì sợ xã hội định kiến "không có lửa làm sao có khói. Bị chồng đánh thì hẳn là chẳng tốt đẹp gì. Hẳn là chị ta cũng lẳng lơ chứ bộ".
Vì thế, chị thà im lặng còn hơn là khiến mọi việc vỡ lở, thì chị sẽ không biết đi đâu để sống. Chị có 2 đứa con gái đang tuổi ẩm ương, chúng rất nhạy cảm nên chị sợ làm chúng tổn thưởng nếu dư luận búa rìu về chuyện này.
Thế là suốt bao năm qua, chị cam chịu, giấu bố mẹ, họ hàng, giấu con cái. Mỗi lần bị đánh bầm rập là nói dối “mẹ bị ngã”. Sự nhịn nhục lâu dần làm chị mắc chứng trầm cảm. Vào một ngày trời dông bão, chị bị chồng nhiếc móc quá đáng nên chị mộng du lao ra đường. Cơn bão làm đổ gãy nhiều cây cối mà chị cứ thế đi, một cành cây to đã bổ nhào xuống chị, cướp đi sinh mạng của người phụ nữ cam chịu chỉ vì sợ dư luận.
Trường hợp của em họ tôi chưa đến 35 mà trông già hơn tuổi đến cả một giáp. Thân hình thì gầy guộc, khuôn mặt nhăn nheo, xương xẩu. Trước kia là hoa khôi trường Kinh tế, học rất giỏi, từ đại học đến cao học đều đạt loại ưu. Em ấy say mê nghiên cứu và đến tuổi 32 em chưa muốn lập gia đình. Nhưng bố mẹ thì suốt ngày giục giã và than phiền.
Họ hàng ngày Tết đến lúc nào cũng đá xoáy “cháu học làm gì cho phí. Lấy chồng đi kẻo chết già, khổ lắm”. Bạn bè thì “xinh đẹp làm chi chả bằng đứa xấu mà chồng con đàng hoàng, hẳn là khiếm khuyết gì đó đây mà”.
Thế là chịu mãi không nổi, mùa xuân năm ấy, em quyết định lấy đại một anh cũng giỏi giang không kém. Thế nhưng, không may vì ít thời gian tìm hiểu nên anh này mắc bệnh mê gái. Khi có bầu, đêm nào cũng ngủ thấp thỏm hoặc thức trắng, mong ngóng chồng về. Chồng có người phụ nữ khác từ sau ngày cưới mấy tháng. Ngày tháng cứ thế trôi đi, vì buồn khổ, vì thiếu thốn, vì sợ dư luận nên ngại thay đổi nên giờ đây em họ tôi chẳng khác một “đóa hoa tàn tạ”, thảm hại đến không tưởng.