Những bài học sống động khi dạy trẻ ứng xử nơi công cộng

GD&TĐ - Với trẻ em, lễ hội là “lớp học không bảng đen”, nơi mỗi cử chỉ của người lớn đều mang tính minh họa trực tiếp.

Mỗi mùa lễ hội không chỉ phản ánh đời sống văn hóa cộng đồng, mà còn tác động trực tiếp tới nhận thức và hành vi của trẻ em. Ảnh: Avakids.
Mỗi mùa lễ hội không chỉ phản ánh đời sống văn hóa cộng đồng, mà còn tác động trực tiếp tới nhận thức và hành vi của trẻ em. Ảnh: Avakids.

Trẻ không chỉ nghe người lớn nói về phép lịch sự, về ý thức cộng đồng, mà còn đối chiếu lời nói ấy với những gì diễn ra trước mắt.

Giữa dòng người đông đúc trảy hội ngày xuân, trẻ em rất dễ mệt mỏi, hiếu động và cư xử chưa phù hợp. Sự kiên nhẫn, hướng dẫn đúng cách của cha mẹ sẽ giúp trẻ cảm nhận được ý nghĩa thật sự nơi không gian linh thiêng và là bài học văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Bị cuốn theo đám đông

Trong ký ức nhiều người, lễ hội là không gian của trò chơi dân gian, của tiếng trống hội, của những buổi cha mẹ, ông bà dắt tay con trẻ đi xin lộc đầu năm. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, lễ hội không còn đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng hay vui chơi cộng đồng. Nó trở thành “bài học xã hội” sống động, nơi trẻ em quan sát, ghi nhớ và học cách ứng xử nơi công cộng.

Điều đáng nói, trong không gian đáng lẽ phải mang tính chuẩn mực văn hóa cao nhưng có nhiều hành vi ứng xử lệch chuẩn lại diễn ra công khai. Xếp hàng bị phá vỡ bởi chen lấn; không gian linh thiêng bị lấn át bởi tiếng ồn; rác thải chất đống sau mỗi ngày hội; cành lộc bị bẻ trụi trong tiếng hò reo. Trẻ em đứng giữa dòng người ấy. Và trong nhiều trường hợp, người “dạy” trẻ không phải là lời nhắc nhở, mà chính là hành vi của phụ huynh.

Theo thống kê của ngành văn hóa – du lịch, Việt Nam hiện có hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ, tập trung chủ yếu trong ba tháng đầu năm. Nhiều lễ hội thu hút hàng vạn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày. Mật độ người quá đông khiến không gian công cộng bị nén lại, tạo áp lực lớn lên trật tự, vệ sinh và văn hóa ứng xử.

Tại nhiều lễ hội lớn, hình ảnh dễ bắt gặp là dòng người dồn về khu vực chính điện, chen chúc trong lối đi hẹp. Những hàng rào phân luồng chỉ tồn tại hình thức. Việc xếp hàng – một quy tắc cơ bản nơi công cộng – nhanh chóng bị phá vỡ khi tâm lý “sợ mất lượt” lan truyền. Trẻ em bị cuốn theo dòng người, đôi khi bị đẩy lên phía trước như một “tấm vé ưu tiên”.

Một tình nguyện viên từng hỗ trợ phân luồng tại một lễ hội lớn ở Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên nhắc mọi người xếp hàng, nhưng chỉ cần một nhóm chen lên là cả hàng rối loạn. Điều tôi thấy đáng lo là nhiều phụ huynh kéo con chen theo, coi đó là chuyện bình thường”.

Trong nhiều gia đình, trẻ được dạy phải xếp hàng ở trường, siêu thị, rạp chiếu phim. Nhưng tại các lễ hội, nơi đáng lẽ phải là không gian thực hành những bài học đó, trẻ lại chứng kiến điều ngược lại. Người lớn chen lên, tìm mọi cách vượt trước, thậm chí biện minh rằng “đông quá, không chen thì không đến lượt”.

Chị Thu Hằng, một phụ huynh ở Hà Nội, kể lại trải nghiệm đi lễ đầu năm cùng con trai 8 tuổi: “Con tôi hỏi: ‘Mẹ ơi sao mọi người không xếp hàng như ở trường?’. Lúc đó tôi cũng bối rối không thể trả lời. Trong khi, nếu mình đứng yên thì bị người khác lấn lên. Cuối cùng, tôi cũng phải kéo con theo dòng người”. Khoảnh khắc ấy, bài học về trật tự công cộng mà trẻ học được không nằm trong lời dạy ở lớp học, mà nằm ở quyết định của người lớn giữa đám đông.

Việc chen lấn không chỉ là hành vi cá nhân, mà trở thành “chuẩn mực tạm thời” của không gian lễ hội, một chuẩn mực mà trẻ tiếp nhận như điều hiển nhiên.

day-tre-ung-xu-noi-cong-cong-3.jpg
Trẻ em theo chân cha mẹ trong dòng người đông đúc tại lễ hội đầu năm. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Đừng để trẻ hiểu sai truyền thống

Không ít lễ hội truyền thống gắn với tục xin lộc, phát lộc đầu năm – một thực hành tín ngưỡng mang tính biểu trưng nhiều hơn vật chất. Trong quan niệm dân gian, “lộc” không nằm ở cành cây lớn hay nhỏ, càng không đo bằng số lượng mang về, mà là sự may mắn, phúc khí được gửi gắm qua hành động thành tâm. Tuy nhiên, trong thực tế lễ hội hôm nay, ý nghĩa biểu trưng ấy đang dần bị thay thế bởi tư duy chiếm hữu rất cụ thể.

Hình ảnh dễ bắt gặp tại nhiều lễ hội là cảnh người lớn trèo lên cây, giật lộc trong tiếng reo hò cổ vũ; cành non bị bẻ trụi chỉ trong ít phút; người đến sau tìm mọi cách chen lên để “không bị mất phần”. Không gian vốn được coi là linh thiêng nhanh chóng biến thành nơi tranh giành, nơi tốc độ và sức mạnh thể chất quyết định “ai được nhiều hơn”. Việc xin lộc, từ một hành vi mang tính tinh thần, bị kéo xuống thành cuộc tranh đoạt mang màu sắc rất đời thường.

PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên Khoa Nhân học và tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhận xét: “Tinh thần của tục xin lộc là cầu may mắn, chứ không phải chiếm hữu. Khi người lớn biến việc xin lộc thành tranh giành, trẻ sẽ hiểu sai bản chất của tín ngưỡng và học được tư duy ‘ai nhanh thì được’”.

Nhận xét này không chỉ dừng ở khía cạnh tín ngưỡng, mà chạm tới vấn đề giáo dục sâu xa. Trẻ em đứng cạnh, quan sát sự hăng hái của người lớn, rất khó để phân biệt đâu là giới hạn cần tôn trọng. Khi người lớn tranh lộc, giành phần, trẻ học được rằng trong những không gian đông người, chuẩn mực không nằm ở sự chừng mực mà ở khả năng “vượt lên trên người khác”. Tư duy ấy dễ dàng trượt sang quan niệm hơn – thua, được – mất, ngay cả trong những không gian vốn được dạy là nơi hướng thiện.

Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, hành vi tranh giành còn được người lớn hợp thức hóa bằng niềm tin “lấy được lộc lớn thì năm mới sẽ tốt hơn”. Niềm tin cá nhân ấy, khi được thực hành công khai trước mặt trẻ, vô hình trung gieo vào nhận thức non nớt một thông điệp lệch lạc: May mắn không đến từ sự thành tâm, mà từ việc giành phần trước người khác. Sự linh thiêng, vì thế, bị pha loãng; lễ hội dần mang dáng dấp của cuộc “tranh phần” tập thể, nơi giá trị tinh thần nhường chỗ cho tâm lý thắng – thua rất đời thường.

day-tre-ung-xu-noi-cong-cong-2.jpg
Nhiều lễ hội thu hút hàng vạn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày. Ảnh minh họa: INT.

Ý thức giữ gìn vệ sinh chung

Sau mỗi ngày hội, không khó để bắt gặp cảnh rác thải ngập lối đi: Chai nhựa, túi nilon, giấy gói lễ, tàn hương. Theo số liệu từ các đơn vị môi trường đô thị, lượng rác thu gom tại các khu lễ hội lớn có thể tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Điều đáng nói là nhiều trẻ em xả rác theo phản xạ, vì thấy người lớn làm điều đó. Một công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực lễ hội chia sẻ: “Có những cháu vứt rác xong còn quay sang hỏi bố mẹ xem có sao không. Nếu bố mẹ im lặng hoặc cũng vứt rác, cháu hiểu là được phép”.

Trong không gian công cộng, hành vi xả rác không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà còn phản ánh thái độ với cộng đồng. Khi người lớn thờ ơ với rác thải, trẻ học được rằng không gian chung là trách nhiệm của “ai đó”, chứ không phải của mình.

Lễ hội truyền thống vốn có sự đan xen giữa phần lễ và phần hội, giữa không gian linh thiêng và không gian vui chơi. Tuy nhiên, ranh giới này ngày càng bị xóa nhòa. Tiếng loa kéo, tiếng gọi nhau ầm ĩ, tiếng trẻ con chạy nhảy la hét xuất hiện ngay trong khu vực hành lễ.

Một cụ cao niên thường xuyên đi lễ chùa đầu năm chia sẻ: “Ngày xưa, trẻ con vào chùa được dạy phải nói khẽ, đi nhẹ. Bây giờ nhiều cháu chạy nhảy, hét to mà không ai nhắc”. Sự thiếu phân biệt giữa không gian cần tôn trọng và không gian vui chơi khiến trẻ khó hình thành cảm nhận về tính thiêng, về những giới hạn ứng xử cần có trong đời sống cộng đồng.

Phụ huynh và sự “phản giáo dục” vô tình

Phân tích sâu các hành vi lệch chuẩn tại lễ hội, dễ nhận thấy vai trò trung tâm của phụ huynh. Trong nhiều trường hợp, người lớn không chủ ý dạy trẻ điều xấu, nhưng lại vô tình “phản giáo dục” thông qua hành vi của chính mình.

Cũng bởi, nhiều phụ huynh xem lễ hội là dịp “xả hơi”, tạm gác lại các quy tắc thường ngày. Khi kỷ luật bị nới lỏng, trẻ tiếp nhận thông điệp rằng chuẩn mực ứng xử có thể linh hoạt tùy hoàn cảnh.

Cùng với đó, tâm lý đám đông khiến phụ huynh dễ cuốn theo hành vi chung. Khi mọi người chen lấn, tranh giành, việc đứng ngoài trở nên khó khăn. Trong khoảnh khắc đó, người lớn chọn sự tiện lợi, còn trẻ ghi nhớ hành vi.

Ngoài ra, không ít phụ huynh chưa ý thức đầy đủ rằng trẻ học chủ yếu bằng quan sát. Một lời nhắc nhở trở nên vô nghĩa nếu hành động đi ngược lại. Khi phụ huynh chen lấn nhưng lại yêu cầu con “ngoan ngoãn”, thông điệp truyền đến trẻ trở nên mâu thuẫn.

Lễ hội, suy cho cùng, là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội ở trạng thái tập trung và phóng đại. Những hành vi diễn ra tại đó không phải là những “lệch chuẩn nhất thời”, mà là sự lộ diện rõ ràng của thói quen ứng xử đã hình thành trong đời sống thường nhật. Chỉ khác ở chỗ, trong không gian lễ hội đông đúc, giàu cảm xúc và ít kiểm soát, các hành vi ấy được bộc lộ mạnh mẽ hơn, công khai hơn, và dễ lây lan hơn. Chính vì vậy, lễ hội trở thành không gian xã hội đặc biệt, nơi chuẩn mực văn hóa không được giảng dạy bằng lời, mà truyền đi bằng hành vi.

Với trẻ em, lễ hội là “lớp học không bảng đen”, nơi mỗi cử chỉ của người lớn đều mang tính minh họa trực tiếp. Trẻ không chỉ nghe người lớn nói về phép lịch sự, về ý thức cộng đồng, mà còn đối chiếu lời nói ấy với những gì diễn ra trước mắt. Khi người lớn chen lấn, tranh phần, xả rác hay thờ ơ với không gian chung, trẻ học được cách hợp thức hóa những hành vi đó trong bối cảnh “ai cũng làm như vậy”. Những bài học về xếp hàng, về tôn trọng trật tự, về trách nhiệm với cộng đồng vì thế dễ bị bào mòn ngay trong chính môi trường vốn được kỳ vọng là giàu giá trị văn hóa.

Một mùa lễ hội trôi qua có thể chỉ tính bằng vài ngày, nhưng dấu ấn của nó trong nhận thức trẻ lại kéo dài hơn nhiều. Không phải lễ hội đông hay thưa, vui hay buồn mới là điều đáng bàn, mà là trong dòng người ấy, những chuẩn mực nào đang được lặp lại đủ nhiều để trở thành “bình thường” trong mắt trẻ – và ai là người vô tình đứng ra truyền dạy những chuẩn mực đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen.

EU thừa nhận sai lầm hạt nhân

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận, việc EU rút lui khỏi năng lượng hạt nhân trong nhiều thập kỷ là một "sai lầm chiến lược".