Việc trẻ tiếp xúc, ghi nhớ và quan tâm đến tiền mừng tuổi đang đặt ra những câu hỏi mới về cách phong tục truyền thống này tác động đến nhận thức, cảm xúc và mối quan hệ gia đình sau Tết.
“Quyền sở hữu” tiền mừng tuổi
Trong ký ức của nhiều thế hệ, mừng tuổi Tết là những phong bao đỏ mang ý nghĩa may mắn, gửi gắm lời chúc đầu năm dành cho trẻ nhỏ. Giá trị vật chất khi ấy không được đặt nặng; niềm vui của trẻ nằm ở sự quan tâm, ở cảm giác được người lớn chúc phúc. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, phong tục này đang dần mang thêm một “lớp nghĩa” mới: Số tiền thật và quyền sở hữu rõ ràng của trẻ em đối với tài sản.
Tại Hà Nội và TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây, không ít trẻ em bậc tiểu học có thể nhận tổng tiền mừng tuổi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, đặc biệt trong các gia đình đô thị, họ hàng đông, điều kiện kinh tế khá giả. Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ hình ảnh “tổng kết tiền mừng tuổi của con”, kèm theo những con số chi tiết, vô tình biến khoản tiền mang tính biểu trưng thành một giá trị có thể đếm, so sánh và đánh giá hơn – kém.
Sự thay đổi này khiến mừng tuổi không còn dừng lại ở niềm vui đầu năm, mà trở thành một trải nghiệm tài chính sớm, đặt ra những câu hỏi ngày càng rõ nét: Trẻ em có đang coi trọng số tiền hơn ý nghĩa tinh thần của phong tục, và việc tiếp xúc sớm với tiền bạc đang tác động ra sao đến tâm lý, nhận thức của các em?
Khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (2023) trên 1.200 phụ huynh có con từ 6–15 tuổi tại các đô thị lớn cho thấy, 68% phụ huynh cho biết trẻ biết chính xác số tiền mình được mừng tuổi, 42% trẻ trực tiếp giữ tiền trong những ngày Tết, và gần 30% trẻ từng yêu cầu bố mẹ cho sử dụng tiền mừng tuổi theo ý muốn cá nhân.
Đáng chú ý, nhóm trẻ từ 9–12 tuổi thể hiện sự quan tâm rõ rệt đến quyền sở hữu: Tiền của mình đang ở đâu, ai giữ, khi nào được dùng. Không chỉ dừng lại ở tò mò, nhiều trẻ bắt đầu so sánh tiền mừng tuổi với bạn bè, anh chị em trong gia đình, thậm chí bộc lộ cảm xúc không vui khi nhận được số tiền “ít hơn mong đợi”.
Chị Nguyễn Thị Tú (phường Cầu Giấy, Hà Nội), mẹ của một bé trai 10 tuổi, cho biết: “Tết năm ngoái, con hỏi tôi rất kỹ: Bác này cho bao nhiêu, cô kia cho bao nhiêu. Có hôm về nhà, cháu buồn ra mặt vì thấy bạn cùng lớp được nhiều hơn. Tôi bất ngờ vì trước đây con chỉ quan tâm được mừng tuổi, chứ không để ý đến con số”.
Tình trạng này không phải cá biệt. Anh Phạm Minh (TPHCM), có con gái 9 tuổi, chia sẻ: “Sau Tết, con mở phong bao ra đếm rồi thở dài, nói ‘con được ít quá’. Dù tôi giải thích đây là tiền may mắn, nhưng rõ ràng con đã bắt đầu nhìn mừng tuổi bằng giá trị tiền tệ, chứ không còn là niềm vui đơn thuần”.
Thước đo cảm xúc
Theo các chuyên gia tâm lý, việc trẻ chú ý đến số tiền mừng tuổi, thậm chí buồn bã khi nhận được ít, phản ánh sự thay đổi trong cách trẻ tiếp cận khái niệm giá trị và sự ghi nhận.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, nhận định: “Ở độ tuổi tiểu học, trẻ rất nhạy cảm với so sánh. Khi tiền mừng tuổi được gọi tên, được đếm và được nhắc lại nhiều lần, trẻ dễ gắn cảm xúc vui – buồn, được – mất với con số. Lúc đó, phong tục mang tính tinh thần vô tình trở thành một phép đo giá trị”.
Không ít phụ huynh cho biết, sự không vui của trẻ không chỉ xuất phát từ việc so sánh với bạn bè, mà còn từ cảm giác thất vọng khi kỳ vọng cá nhân không được đáp ứng. Một số trẻ tỏ ra kém hào hứng với việc chúc Tết, thậm chí phản ứng tiêu cực khi phong bao mừng tuổi “không như mong đợi”.
Thực tế này cho thấy, tiền mừng tuổi đang dần vượt ra khỏi vai trò biểu trưng ban đầu, trở thành một yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc và nhận thức của trẻ em. Khi những phong bao đỏ không chỉ mang lời chúc, mà còn mang theo sự kỳ vọng về con số, niềm vui Tết của trẻ vì thế cũng trở nên mong manh hơn.
Một điểm đáng chú ý trong thực trạng hiện nay là tiền mừng tuổi không còn được trao trong sự mơ hồ như trước. Trẻ em ngày càng ý thức rõ ai là người mừng tuổi mình, số tiền cụ thể là bao nhiêu và thậm chí ghi nhớ rất lâu những con số ấy. Mừng tuổi, từ chỗ chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm, đang dần gắn với các mối quan hệ xã hội một cách cụ thể và “định lượng” hơn.
Theo các nhà tâm lý học, khi mỗi phong bao mừng tuổi được quy chiếu bằng con số và gắn với từng cá nhân, trẻ có xu hướng hình thành cách nhìn mang tính so sánh: Mối quan hệ nào “nhiều”, mối quan hệ nào “ít”; giá trị bản thân được cảm nhận thông qua số tiền nhận được; đồng thời trở nên nhạy cảm hơn với sự chênh lệch giữa mình và bạn bè, anh chị em xung quanh. Những so sánh này, dù diễn ra âm thầm, có thể tác động đến cảm xúc và cách trẻ đánh giá thế giới xung quanh.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định: “Khi tiền mừng tuổi được gọi tên, được đếm và được tổng kết, trẻ bắt đầu học cách nhìn nhận các mối quan hệ và giá trị bằng con số. Điều này không xấu về bản chất, nhưng nếu xảy ra quá sớm và thiếu sự định hướng, nó có thể khiến hệ giá trị của trẻ bị lệch khỏi ý nghĩa nhân văn ban đầu của phong tục”.
Chuyên gia giải thích, việc trẻ quan tâm mạnh mẽ đến tiền mừng tuổi không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà nằm trong bối cảnh rộng hơn của xã hội tiêu dùng và công nghệ. Nguyên nhân trực diện phải kể đến sự phổ biến của giao dịch tiền tệ trong đời sống hằng ngày. Trẻ em ngày nay thường xuyên thấy bố mẹ thanh toán qua ví điện tử, thẻ ngân hàng, chuyển khoản. Tiền không còn là khái niệm xa lạ, mà là công cụ hiện diện thường trực.
Thứ hai, mạng xã hội ngày nay góp phần khuếch đại so sánh. Sau Tết, không ít trẻ tiếp xúc với các video, bài đăng khoe tiền mừng tuổi, mua sắm bằng tiền mừng tuổi. Điều này vô tình tạo ra áp lực so sánh, đặc biệt với trẻ ở độ tuổi tiểu học và THCS.
Và cuối cùng, một số gia đình thiếu thống nhất trong cách ứng xử với tiền mừng tuổi. Trong cùng một đại gia đình, có người cho trẻ giữ tiền, có người thu lại, có người cho tiêu ngay. Trẻ dễ rơi vào trạng thái hoang mang về quyền sở hữu và vai trò của mình.
Theo các chuyên gia, việc trẻ tiếp xúc sớm với tiền bạc không đồng nghĩa với việc trẻ sẽ sớm trưởng thành về tài chính. Trái lại, nếu thiếu nền tảng tâm lý phù hợp và sự dẫn dắt đúng mức từ người lớn, tiền mừng tuổi có thể trở thành nguồn phát sinh nhiều hệ quả tâm lý khó lường.
Thực tế ghi nhận cho thấy, sau mỗi dịp Tết, không ít gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng âm ỉ xoay quanh câu chuyện tiền mừng tuổi. Một dạng xung đột phổ biến xuất hiện khi trẻ coi tiền mừng tuổi là tài sản cá nhân, trong khi cha mẹ lại giữ tiền mà chưa có sự giải thích thỏa đáng. Trong những trường hợp này, trẻ dễ hình thành cảm giác “bị tước quyền”, nảy sinh suy nghĩ bất công hoặc nghi ngờ rằng ý kiến, mong muốn của mình không được tôn trọng. Những cảm xúc này, nếu lặp lại, có thể làm suy giảm niềm tin của trẻ vào người lớn – yếu tố vốn rất quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý.
Ở chiều ngược lại, cũng có những trẻ được trao quyền sử dụng tiền quá sớm, thiếu giới hạn và định hướng. Việc tự do chi tiêu có thể khiến trẻ nhầm lẫn giữa quyền sở hữu và quyền quyết định mọi thứ, từ đó hình thành xu hướng đòi hỏi, tiêu dùng theo cảm xúc, thậm chí gắn giá trị bản thân với khả năng mua sắm.
Từ góc độ tâm lý học phát triển, tiền mừng tuổi trong bối cảnh hiện nay có thể trở thành một “biểu tượng cảm xúc” mạnh đối với trẻ nhỏ. PGS.TS Phạm Mạnh Hà phân tích: “Trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 12 đang ở giai đoạn hình thành các khái niệm về công bằng, giá trị và sự ghi nhận. Khi tiền mừng tuổi trở thành tâm điểm chú ý, trẻ có thể gắn những cảm xúc được – mất, hơn – kém, yêu – ghét vào chính con số tiền mình nhận được”.
Tại nhiều phòng tham vấn học đường sau Tết, các chuyên gia ghi nhận những biểu hiện tâm lý như trẻ buồn bã vì cảm thấy “được ít hơn bạn”, lo lắng quá mức khi nghĩ đến việc tiền của mình bị sử dụng, hoặc cáu gắt mỗi khi người lớn nhắc đến chuyện mừng tuổi và mua sắm. Dù không phải lúc nào cũng bộc lộ rõ ràng, những cảm xúc này có thể âm thầm tác động đến cách trẻ nhìn nhận bản thân, các mối quan hệ xung quanh và thế giới nói chung.
Mừng tuổi vẫn là một nét đẹp văn hóa, nhưng trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, phong tục này đang mang theo những lớp nghĩa mới mà không phải gia đình nào cũng kịp thích nghi.
Việc trẻ em bước vào “thế giới tiền bạc” thông qua tiền mừng tuổi không chỉ là câu chuyện quản lý tài chính, mà còn là vấn đề tâm lý, văn hóa và quan hệ gia đình. Khi những phong bao đỏ không còn chỉ chứa lời chúc, mà còn là con số, quyền sở hữu và kỳ vọng, trẻ em vô tình trở thành những “người lớn tí hon” trong một trò chơi mà các em chưa thực sự sẵn sàng.