Những ngón chân ấy, suốt 15, 20 năm nay và sẽ còn dài hơn thế nữa, ngày nào cũng phải bấm chặt trong cát, ngâm dưới nước biển mới có thể trụ vững trước sức nặng của đôi thùng nước, sự trì níu của cát và cả những dữ dội của gió, của sóng nơi mặn mòi biển cả.
Mặn hơn biển
Mỗi ngày làm việc của bốn người phụ nữ làm nghề gánh nước biển thuê tại chợ cá Thọ Quang bắt đầu từ khoảng 3 - 4 giờ sáng. “Chỉ có những ngày bão đổ, thuyền không ra khơi chứ ba chục năm nay, ngày nào tôi cũng thức dậy từ 3 giờ sáng, nhà không có nổi cái đồng hồ báo thức, cũng không cả điện thoại, nhưng quen mắt rồi, cứ tầm đó là thức dậy đi ra bến chờ tàu cập bờ” - Bà Nguyễn Thị Học kể.
Chợ cá Thọ Quang hình thành ngay trên bãi biển, chủ yếu đón các tàu có công suất nhỏ đánh bắt gần bờ. Những con tàu đánh cá với mỗi chuyến đi dài nhất cũng chỉ kéo dài 2 - 3 ngày, còn thì chủ yếu ngư dân ra khơi vào chiều hôm trước và chỉ khoảng 3 giờ sáng là đã cập bờ.
Tôm, cá trước khi theo tiểu thương về các chợ lớn, chợ nhỏ trong thành phố, đều phải được rửa sạch bằng nước biển. Nghề gánh nước biển thuê để tiểu thương rửa cá cũng được hình thành từ đó. Nghề không cần vốn liếng, chỉ cần sự dẻo dai, cần cù, nhẫn nại.
Có lẽ vì thế mà bốn người phụ nữ chúng tôi gặp sáng hôm ấy đều gặp nhau ở sự đơn côi, nghèo khó đến xót xa với những niềm riêng mặn chát cả bờ môi.
Như bà Học, ngoài 70 tuổi, dù ốm đau, bệnh tật nhưng vẫn gắn chặt đời mình với đôi thùng nước. Trước đây, cái gánh nặng mưu sinh của bà Học còn được người chồng sẻ san, gánh đỡ.
Chồng đi thúng đánh cá gần bờ, bà Học gánh nước phụ thêm, cuộc sống tuy không dư dả nhưng ít khi lâm vào cảnh túng thiếu. “Nhưng rồi ông ấy mất trong một lần đi biển bị lật thúng…” - Giọng bà Học nghẹn ngào.
Chồng mất gần 20 năm nay, bà Học hôm sớm gánh nước, kiếm từng đồng bạc lẻ chắt chiu nuôi đứa con gái khôn lớn. Con gái lấy chồng, cuộc sống cũng không dư dả gì để đón mẹ về ở cùng.
Vậy là cái nghề gánh nước thuê vẫn đeo đẳng cùng bà ở cái tuổi xế chiều, giúp bà thuốc thang đắp đổi qua ngày. “Mỗi ngày tôi gánh khoảng 100 thùng nước, cũng có khi mệt quá, không gánh đủ chừng đó, tùy thuộc vào sức khỏe, cũng tùy thuộc vào lúc đó bụng no hay đói”.
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và bà Học cứ đứt quãng vì lại có người gọi bà gánh nước. “Làm ngày nào biết ngày nấy thôi cô ơi, mỗi ngày tiền công đâu chừng được bốn, năm chục ngàn, mà còn gạo cơm, mắm muối, giỗ chạp, thuốc thang, lấy đâu ra mà để dành.
Thỉnh thoảng, người ta cho mấy con cá, cũng đủ làm thức ăn cho mấy ngày, cũng đỡ, già rồi, ăn không bao nhiêu nhưng cái tiền “phải, không” thì không biết mấy cho đủ.
Cũng may mà 5 năm lại đây, tôi được thành phố cấp cho chung cư dành cho hộ nghèo nên không còn lo chỗ chui ra chui vào như trước”. Nhìn cái dáng đi cứ lúi cúi của bà Học, lòng chúng tôi không khỏi ngậm ngùi.
Ám ảnh mùa đông
Tôi để ý thấy mười đầu ngón chân của bà Óa, bà Côi, bà Nhất, bà Học đều bị nước biển ăn mòn cả móng, trơ cả da thịt đỏ au. Những ngón chân ấy, ngày nào cũng phải vục sâu vào cát lún mới có thể trụ lại trước những con sóng, để thùng nước bớt sóng sánh… đến mức chúng cứ tõe ra, không thể chụm lại được.
Ở chợ cá Thọ Quang này, không có quy định công gánh mỗi thùng là bao nhiêu cả. Mỗi người đi gánh nước thuê có chừng khoảng chục hàng quen, nghe người ta gọi “cho nước” thì cứ thế mà gánh, cuối mỗi buổi chợ nhận lại khoảng 5.000 - 10.000 đồng tiền công/mối.
Bà Ngô Thị Óa kể: “Những lúc rảnh, mình phụ người ta nhặt vỏ tôm, vỏ ốc, phân loại cá, cùng bưng cá lên xe… thì họ cũng trả cho mình thêm được một chút”.
Gần 60 chục tuổi, làm đủ thứ nghề, mà nghề nào cũng là làm thuê để nuôi 5 đứa con, khoảng chục năm trở lại đây, bà Óa trụ lại với nghề gánh nước thuê.
“Chỉ cần đòn gánh, đôi thùng nhựa xin lại từ cái can dầu người ta bỏ đi rồi mình cắt lại làm thùng gánh nước”. Chỉ cần như thế thôi, nhưng sức lực bà Óa thì hao mòn dần theo từng đôi nước.
“Mùa nắng còn đỡ cực đó cô, chứ mùa mưa, trời lạnh cách mấy bọn tôi cũng không dám mặc áo quần ấm, chỉ mặc hai lớp áo mỏng rồi khoác cái áo mưa cho đỡ gió.
Mặc áo dày mà bị thấm nước còn lạnh thấu xương. Quần thì thường lúc nào cũng ướt sũng vì bị sóng đánh, phải ra xa xa một tí thì nước mới sạch, không bị lẫn cát. Nhưng cứ đi tới đi lui rồi cũng đỡ lạnh”.
Tất bật từ khi trời còn chưa sáng tỏ, đến khoảng 9 giờ sáng, khi chợ tan, bà lại tất tả về nhà lo cho người chồng bị tai biến phải nằm một chỗ đã 4 năm nay.
Cái gánh nặng mưu sinh cứ đè nghiến lấy đôi vai gầy mỏng của bà. Những gánh nước biển mặn mòi giúp bà có đồng ra đồng vào để chăm chồng, phụ giúp người con trai tiền thuốc thang cho đứa con bị bệnh tim bẩm sinh.
Hỏi về những mệt nhọc, giọng bà Côi nhẹ như không: “Tụi tôi chỉ sợ mưa gió bão bùng, tàu không đi biển thì mình không có việc mà làm, chứ khổ mấy thì cũng phải gánh thôi, trăm thứ chi tiêu nhờ vào đây cả”.
Chuyện đứt chân, chảy máu do giẫm phải vỏ ốc, vỏ sò của những người đàn bà gánh nước biển thuê thì như cơm bữa. “Trời mùa hè như này còn sáng đường mà đi, chứ mùa mưa gió, trời thì tối, già cả rồi mắt mũi cùng nhấp nhem, đi bị vấp té hay bị vỏ ốc cắt đứt chân là chuyện thường” - Bà Côi cho hay.
Có lần bà Côi giẫm phải mảnh chai nhưng cứ lần lữa không đi khám, “vì cứ nghĩ vết thương bình thường, đến lúc chân sưng phù lên, không thể cố được nữa mới phải nhập viện để mổ.
Cũng may mà mấy chị em đây gánh luôn phần việc của mình, mới có tiền thuốc thang mà không bị mất mối” – Bà Côi kể, không giấu được sự cảm động của mình.
Rời chợ cá Thọ Quang khi chợ đã vãn, tiếng cười tươi rói của bốn người phụ nữ lầm than vẫn còn thoảng bên tai, như chưa hề có những gánh nước nặng trĩu đôi vai…