Ngày nhỏ, nhà tôi có một khu vườn rộng với nhiều loài cây ăn quả quanh năm rợp bóng xum xuê. Cây dừa đầu ngõ, cây vú sữa sau vườn, cây bưởi bên hè, mấy bụi chuối mọc cạnh giếng nước. Nhưng nhiều hơn cả trong vườn là các loại ổi. Bởi mẹ con tôi ai cũng thích ổi nên cha trồng nhiều.
Ngày xưa ấy, mỗi khi ngồi học bài bên cửa sổ, nghe một làn hương thơm thoang thoảng theo gió đưa vào, tôi biết lại có một quả ổi ngoài vườn chín nữa rồi. Vậy là, bài làm văn phải dang dở, bài tập toán đành tạm chưa hoàn thành, thế nào tôi cũng phải ra vườn tìm cho được quả ổi vừa chín ấy. Niềm vui giản đơn vậy thôi, nhưng nó gắn bó với cả tuổi thơ mà tôi nhớ mãi.
Có những chiều đi học về, từ đầu ngõ đã nghe một mùi hương dịu ngọt, tôi biết cha lại để ở bàn học cho tôi vài quả ổi chín mới hái ở ngoài vườn vào. Có những ngày không phải đến trường, tôi theo cha ra vườn ổi, ngồi nhìn cha chăm sóc từng gốc cây, nghe cha kể nhiều chuyện về từng loài quả. Sau này tôi thích làm vườn, am hiểu nhiều về cây trái cũng nhờ những ngày theo cha như thế.
Tôi đi qua tuổi thơ bằng những tháng ngày an yên, dưới bóng rợp mát của vườn ổi, trong hương nồng nàn của ổi chín mỗi mùa. Tuổi thơ tôi có hương ổi dịu dàng. Có những sớm mai đến trường, mang theo cả cặp ổi lên lớp cho bạn bè, hương ổi thơm ngạt ngào cả lớp học. Có những lần giấu trong túi áo quả ổi chín đem sang tặng cô bạn hàng xóm, để rồi đêm về tà áo vẫn còn ngơ ngẩn hương ổi thơm thơm…
Bây giờ tôi không còn ở nhà nữa. Nhưng vườn ổi cha trồng ngày xưa vẫn xanh tốt đến bây giờ. Để mỗi khi thu về, gió lại mang hương ổi ngoài vườn phả vào căn phòng thơm dìu dịu...