Nhớ về cô - Người mẹ hiền thứ hai

GD&TĐ - Những dòng tâm sự đầy xúc động của một học trò nhớ về cô giáo đã dìu dắt mình những năm Tiểu học khiến nhiều người đồng cảm. Một tình cảm thiêng liêng, trân quý mà ai trong đời cũng từng được nhâm nhi, nếm trải,…

Ảnh minh hoạ/INT.
Ảnh minh hoạ/INT.

Cô ơi, người đâu rồi

Hôm nay em trở lại

Nơi chốn cũ trường xưa

Cô ơi cô có biết

Em nhớ cô nhiều không?”

Đó là tất cả nỗi lòng em nhớ về cô – người đã dạy dỗ em suốt những năm tháng bên mái trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3 (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) dấu yêu. Cô ơi! Ngày đó, em rời xa mái trường đã gắn liền với tuổi thơ em suốt 5 năm, mái trường đã cho em biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và cô chính là người luôn bên em, dạy bảo em với bao lời hay ý đẹp suốt quãng thời gian ấy.

Cảm xúc luyến lưu, chẳng muốn rời nơi mà em đã ngồi học suốt năm năm liền. Em dường như đang tiếc nuối một điều gì đó mà em không biết nữa…Rồi đến một hôm em chợt nhận ra điều em đang nuối tiếc đó chính là cô chủ nhiệm của em – Một người cho em biết thế nào là nhớ nhung, lưu luyến, thế nào là “người mẹ thứ hai” bên ngôi nhà thứ hai của mình. Cô đã cho em sự ấm áp yêu thương của một “mái ấm gia đình”…

Hôm đó, ngày cuối cùng của thời Tiểu học, sau buổi lễ tri ân ra trường, em đã vội vã theo cha mẹ em rời đi. Dường như lúc đó cây phượng vĩ trường mình đã bắt đầu bung hoa nở nhụy, lá bàng cao to đã bắt đầu rơi xuống. Em ngoái nhìn lại ngôi trường lần cuối, lòng buồn miên man bay theo từng cơn gió nhẹ…. Cô vẫn đứng đó giữa sân trường đầy nắng ấm, với bộ áo dài thướt tha trong gió, ánh mắt cô nhìn về phía bầu trời xa xăm mà giấu buồn trong đôi mắt rưng rưng…

Em vẫn nhớ cái ngày mà cô bắt đầu dạy em viết chữ, giảng những bài học đạo lí làm người. Chữ của cô rất đẹp nên hội thi chữ đẹp cấp huyện năm nào cô cũng đoạt giải cao. Ở trường, cô rèn viết chữ đẹp cho chúng em đi thi. Em cũng là một trong số học sinh may mắn được cô rèn chữ đẹp để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Tính em nhút nhát nên em hay sợ thầy cô nhưng không hiểu sao em lại thấy tự nhiên khi ngồi trong lớp học cùng cô. Em không thấy sợ mà lại có cảm giác ấm áp và thân quen vô cùng. Chắc có lẽ do cô quá thánh thiện, dễ thương và quan tâm đến em như người mẹ hiền yêu dấu. Ngày đó, em còn là một cô bé nhút nhát, lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi và ít dám tiếp xúc thầy cô, bạn bè vậy mà giờ ngoảnh lại thì tất cả chỉ còn là kỉ niệm..

Nghĩ cũng ngậm ngùi cô ơi! Từ khi em lạ lẫm ngôi trường, thầy cô bạn bè cho đến lúc em dần quen thuộc thì cũng đã 5 năm gắn bó. Khi trong lòng vừa chớm nở yêu thương, muốn gắn bó thêm nữa thì lại phải nói lời chia xa… sự thất vọng, sự lạc lỏng, hụt hẫng, nuối tiếc từ đâu ùa về ngập tràn trái tim, bóp chặt tim em như muốn nghẹt thở.

Ảnh minh hoạ/INT.
Ảnh minh hoạ/INT.

Em muốn sống mãi trong kỉ niệm, trong qua khứ, em muốn níu kéo mọi thứ nhưng…em chợt hiểu ai rồi cũng phải trưởng thành, như cánh chim, phải rời xa tổ ấm để tự tung bay trên bầu trời.

Em nhớ, nhớ nhiều lắm những buổi học rèn chữ đẹp cùng cô. Từng ngày bên cô mà em đã có sự thay đổi suy nghĩ về cuộc sống và trưởng thành hơn. Kỉ niệm đó có lẽ cô đã quên rồi vì cô có biết bao học trò để dạy, nhưng riêng em thì em vẫn nhớ mãi….

Cô đã từng dạy em: "Đời ngắn lắm, có những điều ta không thực hiện ngay thì khi ngoảnh lại đã trôi qua mất rồi. Hôm nay ta có thể hiếu thảo, vâng lời cha mẹ được thì hãy nên làm chứ đâu ai biết lúc nào những người thân yêu sẽ rời xa ta. Hôm nay được gặp nhưng có đảm bảo được ngày mai ta lại được gặp… vậy nên sống làm sao cho trọn một ngày ý nghĩa không phải nuối tiếc vì một ngày vô nghĩa trôi qua, em nhớ không?"

Ôi! Từng lời nói từng câu văn ý nghĩa như in sâu trong lòng em. Cô vừa nói, đôi mắt vừa rưng rưng, có lẽ cô đã từng trãi qua những điều thấm thía ấy nên cô muốn nhắc nhở em để em không phải nuối tiếc những điều thẳm sâu trong đôi mắt ấy của cô!

Cô ơi! Em không biết từ khi nào, khoảnh khắc nào, trong em những kỉ niệm, những thàng ngày đi học được bên cô đã in dấu, khắc sâu vào trong tim em. Em ước nguyện rằng, mai này trên bước đường tương lai em sẽ lại được gặp cô nơi bục giảng nhưng lúc ấy em không còn là học sinh bé bỏng của cô nữa mà em sẽ là một cô bé đồng nghiệp của cô. Mơ ước thế có được không cô?

Cũng chính cô đã ươm mầm trong em một niềm ước mơ, khát khao cháy bỏng trong tim em là em mai này em nhất định sẽ học thật tốt để trở thành cô giáo viết chữ đẹp như cô và sẽ rèn luyện cho những thế hệ mai sau những nét chữ tinh khôi, hồn nhiên, trong sáng như lứa tuổi học trò…

Cô ơi, nhớ về cô trái tim lại xúc động, trào dâng và kết thành những dòng thơ xuất phát từ tận đáy lòng em kính dành tặng cô:

Em thường nhớ lại trường xưa

Thấy trên bục giảng cô vừa hiện ra

Cô mang vẻ đẹp hiền hòa

Cô là tiên nữ hay là mẹ em

Bầu trời đầy những cánh chim

Giọng cô còn mãi trong tim em nè!

Dáng người, giọng nói êm nghe

Vấn vương bụi phấn tiếng ve gợi sầu

Qua rồi níu lại được đâu?

Thời gian sẽ vội nhuốm màu biệt li

Cái ngày từ giã bước đi

Em còn chưa hiểu biết gì cô ơi!

Nay em đã lớn khôn rồi

Hứa lòng nhớ mãi về người cô yêu!

Lòng em chất chứa bao điều

Cầu mong cô mãi được nhiều niềm vui

Và trong sự nghiệp trồng người

Thành công luôn mãi mỉm cười với cô!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ