Nhớ hoa đào của mẹ Tết xưa

Cứ mỗi năm khi mùa xuân đến, tôi lại bồi hồi nhớ về ký ức tuổi thơ, đó là lần đầu tiên tôi biết giúp mẹ làm hoa đào bằng giấy trưng bên bàn thờ chiều ba mươi Tết...

Nhớ hoa đào của mẹ Tết xưa
Nhớ hoa đào của mẹ Tết xưa ảnh 1

Mâm ngũ quả giản dị, bên cành đào đậm chất quê hương, ảnh MT

Bây giờ, kinh tế thị trường phát triển, chẳng ai trưng hoa đào làm bằng giấy nữa, mà thay vào đó là cành đào “xịn” vài trăm ngàn, thậm chí cả chục triệu đồng, hoặc chí ít là hoa ly, hoa hồng, hoa huệ, nhưng tôi vẫn thích những cánh hoa đào mẹ làm bằng giấy cách đây 25 năm về trước.

Quê tôi - một miền quê nghèo trồng cói của tỉnh Thanh. Người dân lam lũ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sống chết nhờ cậy vào cây cói. Vào những năm 1990 của thế kỷ trước, đất nước vừa bước vào nền kinh tế thị trường sau 4 năm đổi mới. Sự “xoay vần” của nền kinh tế mới lúc đó chưa đủ sức để người dân thực sự ấm no. Dù cả năm làm quần quật nhưng bữa ăn ngày Tết chưa đầy đủ và thịnh soạn như bây giờ. Bởi vậy những gia đình nghèo ở thôn quê thuần nông như nhà tôi mua cành đào trưng bên bàn thờ ngày Tết chỉ là mơ ước.

Để có hương vị ngày Tết, mẹ tôi bảo: “Nhà mình còn nghèo không có tiền mua cành đào thật. Để có hương vị ngày Tết, con đi chợ mua cho mẹ mấy tờ giấy hồng về làm hoa đào. Nhà mình có sẵn cây mận, gấp hoa đào bằng giấy gắn lên ấy là có mùa xuân”. Hiểu ý mẹ, tôi tung tăng vừa đi vừa chạy lên chợ Hói Đào mua 3 tờ giấy màu đem về cùng mẹ gấp hoa.

Đêm 29 Tết, dưới ánh đèn dầu, mẹ rọc giấy gấp hoa. Dưới bàn tay nhăn nhúm, mẹ khéo léo gấp từng nụ hoa đào bằng giấy khéo léo đến lạ kỳ. Vừa gấp hoa, mẹ vừa kể cái thời mẹ còn con gái là người khéo tay nhất làng. Nghề gấp, cắt hoa đào bằng giấy được ông ngoại dạy cho mẹ từ hồi nhỏ, và mẹ vẫn thường “trổ tài” gấp hoa đào mỗi khi Tết đến, xuân về.

Rồi mẹ kể thời bao cấp. Tết đến, nhà tôi nghèo không có tiền mua thịt, bánh chưng gói lẫn gạo nếp với hạt mì, hoặc phần gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp. Gia đình đông con mua cho con cái áo mới, hoặc gói được cái giò mỡ đã là cố gắng. Ba ngày Tết qua mau, một năm mới bắt đầu với công việc đồng áng khó nhọc.

Những cánh hoa đào thơm mùi giấy mới, mẹ cặm cụi treo lên cành mận chặt nơi cuối vườn. Mẹ bảo: “Nhà mình nghèo không có tiền mua cành đào Nhật Tân. Hoa đào bằng giấy treo lên cành mận vẫn có hương vị ngày Tết. Quan niệm ngày Tết phải hồng, phải đỏ để năm mới gặp may”.

Trưa ba mươi Tết, trời rét căm căm, tay cầm nén hương, miệng run cầm cập, mẹ tôi nhìn lên bàn thờ khấn khứa, đọc tên từng người trong gia đình, mong những người đã khuất phù hộ độ trì cho cả nhà có một năm mới sức khỏe bình an. Dù căn nhà nhỏ đã nhiều chỗ tróc hồ, bộ bàn ghế đơn sơ bằng nhựa, bàn thờ bày biện hoa quả chẳng đắt tiền, nhưng cành đào của mẹ là điểm nhấn trong ba ngày Tết.

Làng xóm đến chơi, ai cũng khen cành đào của mẹ bắt mắt sắc màu. Ba ngày Tết qua mau, cành hoa đào của mẹ vẫn hồng khoe sắc. Mẹ nhoẻn cười: “Cành đào này tươi mãi, trưng đến mồng bảy mới thôi. Tết sang năm mẹ con ta lại làm nữa”. Đó là hoa đào của mẹ cách đây 25 năm về trước.

Tết Ất mùi này mẹ tôi bước sang tổi 95. Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng vẫn còn minh mẫn. Hằng ngày, mẹ vẫn đọc báo mà chẳng cần đeo kính, hàm răng đen nhánh chưa rụng cái nào, mái tóc vẫn đen như thời con gái. Tuy nhiên, mẹ chẳng làm được hoa đào nữa, một phần vì run tay không cầm được kéo, một phần vì căn bệnh viêm phế quản mạn tính hành hạ khi mùa đông giá rét tràn về.

Tết này nhà tôi cũng mua được hoa đào, hoa mai tiền trăm, tiền triệu. Tuy hoa đẹp, hoa sang, hoa nhiều tiền lộng lẫy, nhưng vẫn không khỏa lấp được hoa đào bằng giấy của mẹ trong tâm trí tôi. Bởi những nụ hoa đào không đắt tiền ấy, không chỉ chứa đầy tình yêu thương gia đình, mà còn nhắc nhở anh em chúng tôi phải biết tiết kiệm, chắt chiu khi gia đình còn nghèo khó. Những nụ hoa ấy không chỉ là “ bài học nền tảng” của sự cần kiệm, mà còn là thước đo tình yêu thương của mẹ vì những đứa con.

Xuân Ất Mùi này nhìn hoa đào, hoa mai khoe khắp phố phường, nhưng lòng tôi thấy xao lòng khi nghĩ về hoa đào của mẹ. Dẫu hoa đào bằng giấy của mẹ bây giờ chỉ là dĩ vãng, nhưng ký ức tuổi thơ tôi thì chẳng phai mờ. Chẳng biết bao giờ lại được đi chợ Hói Đào mua giấy hồng cùng mẹ làm hoa đào treo trên cành mận trưng ba ngày Tết. Biết bao giờ lại được nhìn thấy mẹ lọ mọ, thao thức cả đêm với nồi bánh chưng xanh trong mái bếp quê nghèo.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ