Nhà chồng tôi có hai trai hai gái, các anh chị đều sống ở gần bố mẹ. Còn chồng tôi là út thì sống cùng với ông bà nội luôn. Có lần tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng không cho nói là thương bố mẹ ốm yếu.
Tôi đã giận bỏ về ngoại vài ngày, để tạo sức ép cho chồng nhưng bất thành và từ đó tôi không còn ý định ra ở riêng mà cam chịu cuộc sống ngột ngạt.
Sau khi mẹ chồng mất được một năm thì bố cũng đổ bệnh nằm liệt giường khiến vợ chồng tôi phải vất vả chăm sóc ngày đêm. Các anh chị ở gần ngày nào cũng đến thăm nhưng họ chỉ đến để điểm danh chứ chẳng giúp được gì cả.
Công việc của chúng tôi là nghề tự do, còn các anh chị thì làm việc công ty vì thế mỗi khi đưa bố đi viện chỉ có mình vợ chồng tôi đưa đi. Nhiều lúc bực lắm tôi muốn các anh chị phải có trách nhiệm chung tay chăm sóc bố. Nhưng chồng tôi nói, ai cũng chỉ biết lo cho bản thân thì ai là người chăm bố, thôi nhịn đi cho nhà cửa yên ổn, tránh mất tình anh em.
Cho đến một ngày đi làm về, tôi vội vàng vào phòng dọn vệ sinh giường cho bố chồng. Bất ngờ phát hiện được tờ di chúc đang viết dở dưới gối, đó là chữ của bố chồng. Ông bị liệt nửa dưới nên tay vẫn hoạt động tốt và có thể làm mọi việc trong phạm vi gần.
Bố bảo ngôi nhà này ngày trước anh chồng chưa lấy vợ đã bỏ một nửa tiền để mua đất nên sau này bố mất đi thì trả lại phần đó cho anh ấy. Bố nói là tôi có thể thỏa thuận với anh chồng và trả một khoản tiền nào đó để giữ lại nhà. Nghe những lời này tôi rụng rời chân tay và uất đến nỗi không nói lên lời.
Cố gắng chăm sóc bố chồng gần 5 năm thế mà kết quả vợ chồng tôi có nguy cơ phải bỏ ra một số tiền khá lớn để mua lại mảnh đất của bố mẹ chồng để trú chân.
Buổi tối tôi nói với chồng mọi việc thì anh ấy khẳng định những lời bố nói là đúng và chấp nhận trả tiền cho anh trai để lấy nhà. Nghe đến đây tôi bức xúc quá nên nói là đã chăm sóc bố 5 năm, từ ngày mai đưa bố sang nhà anh cả để chị dâu chăm.
Chồng nói là dù gì bố cũng để nửa ngôi nhà cho vợ chồng tôi rồi, với lại anh em mà tính toán chi ly thế thì sẽ tan nát thôi. Sau khi đọc được những từ trong di chúc là tôi không còn tâm trạng nào chăm sóc bố chồng nữa. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để giải quyết mọi việc ổn thỏa đây?
(thanhhuyen....@gmail.com).