Bố chồng tôi bị bệnh nặng nửa năm nay. Thời gian này, sức khỏe của ông ngày một yếu đi, chẳng còn ở lại với con cháu được bao lâu nữa.
Bố mẹ chồng chỉ có một mụn con duy nhất là chồng tôi, hiển nhiên tài sản của ông sau này sẽ để lại cho anh hết. Thế nhưng mấy hôm trước bố chồng đã họp gia đình để công bố di chúc. Tôi lấy làm lạ, có một người con duy nhất mà ông còn bày đặt lập di chúc làm gì?
Tôi và chồng kết hôn được một năm thì bố chồng cho chúng tôi ra ở riêng. Ông có đất có nhà đang cho thuê nhưng không cho các con, bắt chúng tôi tự lo liệu chỗ ở. Lý do ông đưa ra là muốn chúng tôi tự lập. Lúc ấy tôi ấm ức lắm nhưng lại thầm nghĩ sau này mọi thứ rồi cũng là của chúng tôi chứ của ai được?
Hôm công bố di chúc, lúc đến nhà bố mẹ chồng, vợ chồng tôi đều ngỡ ngàng khi thấy trong nhà khá đông người. Có cả anh trai và em gái của bố chồng, thêm mấy người con của họ nữa.
Dù thắc mắc nhưng chúng tôi không tiện chất vấn. Song tới khi di chúc được luật sư đọc lên thì mẹ chồng và chồng tôi đều sững sờ không thể tin nổi. Toàn bộ tài sản của bố chồng được chia đều cho anh em và các cháu của ông, riêng vợ con ông lại chẳng được xu lẻ nào cả!
Rồi bố chồng quay sang chồng tôi nói: "Anh không phải con trai ruột của tôi đâu. Tôi không có khả năng sinh con, chính vì thế tôi mới chấp nhận mọi chuyện bao nhiêu năm nay. Tôi tha thứ cho mẹ anh và đã nuôi anh lớn khôn, trưởng thành, thế là quá đủ rồi. Tôi không nợ gì anh cả".
Bố chồng vừa dứt lời thì mẹ chồng lăn ra ngất xỉu còn chồng tôi thì tái xám mặt mày. Cũng may dưới sự sơ cứu của mọi người, mẹ chồng tôi đã tỉnh táo lại.
Hóa ra mẹ chồng đã từng phản bội ông, thậm chí mang thai con người đàn ông khác. Nhưng đồng thời bố chồng biết mình không thể sinh con nên đã lẳng lặng chấp nhận sự phản bội ấy.
Mọi chuyện đã rõ ràng, chồng tôi và mẹ chồng thật sự không thể trách được ông. Nhưng đến căn nhà ông bà đang ở mà ông cũng sang tên cho anh trai mình, không cho mẹ chồng tiếp tục ở. Ông bảo bà đến mà ở với vợ chồng tôi, trong khi đó chúng tôi vẫn phải thuê nhà.
Đến mức đó thì có phải bố chồng tôi quá đáng quá rồi không? Dù gì ông cũng nuôi nấng và sống chung với anh bao nhiêu năm, không phải con ruột thì cũng có tình cảm chứ. Đáng lẽ ít nhất ông cũng cho chồng tôi được cái nhà làm chỗ ở yên ổn. Chúng tôi phải làm thế nào để xin ông nghĩ lại đây hả mọi người?
(Xin giấu tên).