Cưới nhau hơn 2 năm mà vợ chưa có dấu hiệu bầu bí gì, tôi sốt ruột vô cùng, giục cô ấy đi khám, vợ cứ lần nữa mãi. Còn chống chế là vợ chồng mình còn trẻ, chắc chưa có duyên nên con chưa đến mà thôi. Tôi thấy vợ nói thế thì cùng thôi không nói nữa.
Ngày trước, quen nhau trong đám cưới người bạn thân, thấy nói chuyện hợp cạ, chúng tôi trao đổi số điện thoại, rồi hẹn hò, nước non, xem phim, từ lúc đó cho đến cưới xong có vỏn vẹn 3 tháng trời. Em xinh, cũng thuộc dạng tháo vát, lanh lẹn, đến nhà tôi chơi lại khéo ăn khéo nói nên bố mẹ tôi quý lắm.
Cưới nhau xong, một năm đầu chúng tôi ở chung với bố mẹ, em tỏ ra là người ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, chịu khó, nói chung rất được lòng bố mẹ chồng. Tuy nhiên cũng vì vợ mãi không sinh con được nên cũng có trục trặc.
Gần 2 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng, tiền tiết kiệm của hai đứa đủ mua được căn chung cư ngoại thành, gần 1 tỷ, không phải vay nợ thêm gì. Tôi cũng mong con, nhưng thú thực tôi thương vợ, tôi biết cô ấy cũng chẳng dễ chịu gì.
Thời gian đầu mới chuyển đến, hai đứa phải mất khá nhiều thời gian dọn dẹp linh tinh, ngủ một phòng, còn một phòng để đồ linh tinh. Tôi bảo với vợ hay đi khám, rồi chạy chữa xem con cái thế nào, cô ấy cứ ậm ừ cho qua.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi tìm ít đồ để làm giá treo tường trong nhà kho thì phát hiện trong đống giấy tờ có một túi ni lông đen buộc kỹ.
Cùng chỉ là vô ý bỏ ra xem, tôi chết điếng khi thấy đó là tờ siêu âm thai, mà tên là của vợ. Tôi bất ngờ cực độ, mang ra hỏi cô ấy. Sau một thoáng quanh co chối tội, cuối cùng vợ cũng thú nhận ngày trước từng phá thai một lần.
Tôi sốc kinh khủng, bởi trong mắt tôi cô ấy là người rất ngoan, dù lúc đến với nhau, cô ấy không còn con gái nữa, nhưng sự việc thế này tôi cũng không tưởng tượng nổi.
Vợ khóc, xin tôi tha thứ bởi quá khứ đã qua rồi nhưng tôi không ngừng giày vò, suy nghĩ. Tự dưng thấy chán chường, căm giận, tôi chột dạ, liệu có phải cô ấy không đẻ được là vì từng phá thai... Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa.