Nếu như hôm nay, anh không tình cờ đọc được cuốn nhật kí của vợ thì có lẽ, cả đời này anh vẫn nghĩ, anh là người đàn ông tốt. Chưa bao giờ anh thấy mình lại tồi tệ như vậy, vợ của anh ạ.
Ngay trong gia đình này, khi chỉ có hai chúng ta, khi mà em cần dựa vào anh, cần được anh quan tâm biết bao nhiêu thì chính anh lại là người khiến em cảm thấy tổn thương và tủi thân nhất.
Thế mà anh cứ vỗ ngực ra oai rằng, anh là người chồng mẫu mực, là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và vợ anh là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Anh chỉ nghĩ đơn giản, anh đi làm, cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm tiền thật nhiều và hàng tháng về đưa cho vợ tiêu pha, thế là đủ. Đàn ông chỉ cần có chí hướng, biết kiếm tiền, thế đã là quá tốt rồi.
Thế nên, sau mỗi lần đưa cả một xấp tiền vứt ở bàn cho vợ, anh lại tha hồ đi chơi với bạn bè, ngao du sơn thủy cùng bạn bè, anh cũng nghĩ, đó là lúc anh được nghỉ ngơi. Gần như với anh, nhiệm vụ đưa tiền cho vợ đã hoàn thành và cũng đã đạt chỉ tiêu, nên anh có quyền thảnh thơi nên không cần quan tâm tới ai khác ngoài mình.
Anh đã tự huyễn hoặc bản thân mình, và cũng luôn nghĩ, so với những người đàn bà khác, vợ anh là người quá sung túc và đầy đủ. Ra ngoài, vợ không khen anh thì khen ai. Mà đúng, đi đâu vợ cũng hết lời khen anh, anh càng đắc trí. Và cứ như thế, anh nghĩ mình hoàn hảo, anh không cần sửa đổi và càng không cần quan tâm đến vợ.
Anh chỉ nghĩ đơn giản, anh đi làm, cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm tiền thật nhiều và hàng tháng về đưa cho vợ tiêu pha, thế là đủ. (ảnh minh họa)
Vợ viết trong cuốn nhật kí thế này: “Em thường nói với chồng rằng, những ngày lễ tết, em không cần quà đâu, tốn tiền lắm, hoa cũng chẳng để làm gì, lại vứt đi.
Em biết những thứ như thế, với một người phụ nữ giàu sang, chồng họ làm ra tiền không thể tiêu hết thì thật là điều vô cùng đơn giản. Còn em, dù em biết chồng em có khả năng kiếm ra tiền, hàng tháng đưa cho em xông xênh nhưng số tiền ấy, so với người nghèo thì mình giàu, so với người khá giả, mình đâu là gì.
Em còn phải tiết kiệm, còn phải lo mua nhà, mua xe, còn lo cho con cái sau này nữa anh ạ. Thế nên, em chẳng muốn anh hoang phí vào mấy món đó. Nhưng, chỉ là em nói vậy thôi, chứ nhiều lúc, em cũng khát khao có được bó hoa chồng tặng, có được bộ váy chồng mua lắm. Em không dám mua là vì em tiếc, nên em mới nói thế. Nhưng chồng mua thì em cũng nhận đấy, thích nữa là đằng khác.
Nhưng chồng em chưa bao giờ làm. Chỉ cần em nói thế là chồng lại tặc lưỡi, ‘ừ, thật, mua làm gì cho tốn tiền, để tiền đó mà ăn’. Nhưng chồng cũng chưa một lần đưa em đi ăn.
Người ta, có chồng có vợ dắt tay nhau những ngày lễ tết, đi ăn uống lãng mạn, hẹn hò với nhau, tặng quà nhau. Còn em, cũng có chồng sao không bao giờ có cảm giác ấy. Không có hoa, có quà, em chấp nhận, nhưng ngay cả một bữa ăn, chồng cũng chưa bao giờ cho em.
Phụ nữ mà, đôi khi họ hay dối lòng vì đàn ông hay hỏi họ câu ‘em có thích gì không’? Anh muốn phụ nữ thẳng thắn và luôn trách họ không bao giờ nói thật lòng. Thú thực, nếu anh cũng hỏi em như thế, em sẽ chẳng bao giờ trả lời thích cái này, cái kia và đòi anh mua cho.
Thứ chúng em cần chính là sự thấu hiểu ở tấm lòng của các anh, chính là sự bất ngờ mà các anh mang lại cho chúng em. Em cũng thế, em luôn nói sợ tốn tiền nhưng em chưa cần nói tới câu thứ hai, anh đã thấy hào hứng vì sự bất cần của em. Anh cũng đã bao giờ hỏi em được câu, em thích gì không. Anh cũng chưa từng nghĩ xem, em muốn mặc thứ gì, và em mặc gì sẽ đẹp.
Ngày tình nhân, ngày phụ nữ, người ta tặng hoa nhau ầm ầm, còn em, chỉ ở nhà đợi với ngổn ngang công việc. Em ước một lần chồng em thủ thỉ câu nói ‘anh yêu em’ thì tốt biết bao. Em sẽ hạnh phúc và vui cả ngày. Nhưng, em chờ đợi mãi, chờ anh đến mỏi mòn anh cũng không nói.
Hỏi tại sao anh không nói, anh lại cười ‘nói ra thì lại không hay, yêu phải để trong lòng mới hay’. Nhưng phụ nữ chúng em không thích thế. Chúng em thích lời nói ngọt tai, anh yêu em mà không hiểu sao anh?
Ngàn lời em muốn nói nhưng kể sao cho hết, vì anh là người chồng vô tâm và ích kỉ. Chỉ là, em không muốn làm to chuyện, cũng không muốn nhõng nhẽo anh làm gì. (ảnh minh họa)
Có lần, em thích một món quà, đó là lần đầu tiên em ngỏ ý muốn anh mua cho em. Vậy mà anh sỗ sàng nói rằng ‘tiền đó, em cầm đi mà mua, quan trọng gì, ai mua chả tiền ấy’.
Anh làm em chín mặt. Em chán hẳn, không còn hứng thú gì nữa. Kể từ đó, em không bao giờ nhắc chuyện quà hàng với anh. Nói như anh, có lẽ cả đời này chỉ cần anh đưa tiền cho em, và cả đời này, anh sẽ không bao giờ mua cho em bất cứ thứ gì vì tiền đâu cũng vào đấy.
Anh khiến em buồn và thất vọng tràn trề khi vài lần em không chịu được đã so sánh anh với chồng người ta. Người ta thì lãng mạn, còn anh thì khô khan. Thế mà anh giận em mấy ngày không chịu nói chuyện. Anh bảo, mặc kệ người ta, anh là anh, chỉ có thế, em yêu được thì yêu.
Tất nhiên là em yêu được. Em đã yêu anh từ mấy năm trước, vậy tại sao giờ em không yêu được anh. Chỉ là, tình yêu ấy khiến em buồn quá. Vì quá yêu anh nên càng cần ở anh sự quan tâm, yêu thương và lo lắng. Nhưng càng muốn thì lại càng xa. Anh giận dỗi mỗi lần em đòi này, đòi nọ. Anh cho là em đòi hỏi anh, nhưng thật ra, anh đã bao giờ làm được điều gì em muốn đâu.
Đưa tiền cho em, đâu phải là điều em cần ở anh. Cái em cần chính là sự chủ động quan tâm và yêu thương em. Anh còn yêu em không, nếu anh thực sự yêu em, sao anh không thử một lần lãng mạn, thử một lần nghe em nói, thử một lần tôn trọng em và thử một lần chiều em như em đã chiều anh.
Em ra ngoài, thấy có gì đẹp là mua cho anh mặc, thấy có gì ngon là mua cho anh ăn. Thế mà, anh về nhà thao thao kể chuyện đi ăn món này, món kia ngon lắm, còn vợ anh ngồi chờ cơm anh, đói meo bụng. Có phải là quá vô tâm không anh…
Ngàn lời em muốn nói nhưng kể sao cho hết, vì anh là người chồng vô tâm và ích kỉ. Chỉ là, em không muốn làm to chuyện, cũng không muốn nhõng nhẽo anh làm gì.
Em cũng chẳng muốn anh nghĩ em đòi hỏi này kia. Vì mỗi lần như thế, chúng ta thường giận nhau rất lâu, đúng hơn là anh giận em, nên em chẳng muốn vậy. Em mệt mỏi lắm, em chán nản lắm, em cảm thấy không muốn giận dỗi gì khi mà trong mái nhà này, chỉ có hai con người chúng ta, ra vào va mặt vào nhau.
Em thà là nhịn hết, tươi cười hết, thà là cứ coi như em thoải mái, không bận tâm tới vợ chồng người ta lãng mạn với nhau. Em thà là chấp nhận sự vô tâm của anh để vợ chồng hòa thuận.
Thôi thì em cam chịu, vì em đã lấy phải người chồng vô tâm. Từ nay, em thích gì tự làm nấy, không dám đòi hỏi anh. Chỉ là em ước ao biết bao nhiêu anh một lần hiểu được những suy nghĩ của em”.
Hóa ra bấy lâu nay vợ anh chịu nhiều ấm ức như vậy. Anh thương vợ anh lắm. Đàn ông bọn anh vốn không nghĩ được nhiều như thế.
Đàn ông bọn anh chỉ nghĩ đơn giản, mọi chuyện thật bình thường, anh đâu biết được những nụ cười trên mặt vợ lại chỉ là một cách che đậy đi nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim em. Giá như anh hiểu được vợ sớm hơn thì vợ đã không phải sống buồn suốt bao ngày. Là tại anh cả.
Em còn viết nhiều lắm... Em à, anh xin lỗi vợ. Đến hôm nay anh mới thực sự hiểu những ấm ức trong lòng vợ. Anh là một gã không ra gì, một gã vô tâm đã khiến vợ anh sầu khổ như thế. Nhờ có những dòng này của vợ, anh mới thực sự tỉnh ngộ. Anh hứa sẽ xem lại mình, sẽ để ý tới vợ anh hơn.
Một lần nữa, ngàn lần xin lỗi em.