Chuyện là thế này: Chiều hôm đó, hai đứa đi học muộn, cộng thêm việc cái xe hết điện giữa đường nên lúc đến trường thì thầy Tường yêu quý đã “đón chào” sẵn ở cổng để rước những “quý cô quý cậu” trễ giờ như bọn tớ vào phòng Đoàn “uống nước chè” rồi. Nghĩ đến cảnh sáng mai họp phụ huynh mà bị cô giáo nêu tên đi học muộn thì chỉ có nước chết với “pama” thôi.
Thế là nhân lúc thầy giáo chưa nhìn thấy, tớ vòng xe ra gửi ở quán gần trường rồi thì thuyết phục, “dụ dỗ” con bé Liên cùng chạy theo mấy tên con trai đang đi ra sau để trèo vào. Hai đứa lạch bạch như hai con vịt bầu. Eo ôi, đường sau trường tưởng gần mà xa, đã thế lại là vườn cây um tùm nữa chứ. Gặp một tên nhóc lớp 11, nó tưởng tớ và con bé Liên bằng tuổi nên cứ bạn bạn tớ tớ. Mãi lúc sau tớ mới bảo: “Gọi chị đi, 12 cơ...”. Thế là “thằng bé” cũng ngoan, gọi chị luôn. Nó chạy nhanh như sóc, tớ với Liên chạy theo mệt bở hơi tai... Đường thì rậm, toàn cây cỏ, gai góc... Tí lại ngã cái “oạch”, cứ phải gọi nó thảm thiết:
- Chờ với... Chờ với...
Nó vừa chạy vừa cười, chắc lúc đấy đầu tóc, quần áo của hai đứa tớ “đẹp” lắm đấy, toàn hoa cỏ cài vào mà. Chạy được một đoạn thì tớ sực nhớ và hỏi thằng nhóc:
- Này, trèo tường qua đâu í nhỉ?
Nó đáp tỉnh bơ:
- Nhà vệ sinh nam!
Hả??? Cái gì??? Nó nói... NHÀ - VỆ - SINH - NAM??? Là nhà vệ sinh nam??? Ôi không...
Và cuối cùng cũng đến nơi phải trèo. Một đám con trai ở đó... Mắt tên nào cũng trố ra hết cỡ để nhìn hai “vật thể lạ” - tớ và Liên. Cái đám đó lại học A7 - cạnh lớp tớ mới đen chứ... Thế là, một chuỗi bi-hài-kịch xảy ra...
- Ơ??? A8??? Con gái A8 mà cũng trèo tường á???
- Oolala, đưa tay đây tớ kéo lên... haha...
Vân vân và vân vân, không có gì “zơ” mặt hơn nữa... Đám con trai đó đang ngồi vắt vẻo trên tường thành nhà WC nam cũ - chắc là “Tập đoàn trốn học”! Đang mải nghĩ linh tinh thì tên nhóc 11 đã nhảy một cái lên được bờ thành, nó nhìn xuống:
- Thế nào??? Hai chị có lên không??? Mang cặp đây...
Hai đứa tớ gật đầu lia lịa:
- Có! có!
Một tên A7 cũng đi ra và toe toét:
- Nào, đưa tay tớ kéo!
Thế là đành liều, tớ đưa tay ra, nhưng khốn nỗi, bức tường thành quá cao, lại trơn, cộng thêm cái bản tính nhát chết của tớ nữa nên vừa kéo được một tí đã ngã oai oái... Hai đứa lại phải đi kiếm gạch về xếp để giẫm lên. Đang xếp hết hơi thì có một đám con trai đi muộn nữa, bọn này chắc học lớp 10. Bọn nó cười “hô hố” rồi “bay” được vào hết. Hai con bé vẫn tẽn tò nhìn theo... Sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, lấy hết “dũng khí” của một đứa con gái “mang lá gan thỏ đế”, tớ quyết định để tên A7 kéo lên lần thứ hai. Lần này thành công, nếu không kể đến công đoạn suýt lộn cổ xuống dưới... Con bé Liên cũng được kéo lên... Và vấn đề còn lại bây giờ chính là: Làm – sao - để - xuống??? Tên nhóc kia đã nhảy xuống cái “ùm”, nhẹ nhàng như không... Tớ thì không dám đâu, tường thì cao, người thì bé, nhảy từ độ cao bốn đến năm mét chắc chỉ có “lợi ở lại, răng đi nhé” thôi... Tên nhóc 11 lại dang tay ra và bảo:
- Xuống đây em đỡ...
Nhưng tớ vẫn không dám, cứ tưởng tượng cảnh nó đỡ trượt, cả cái mặt đập xuống nền xi măng kia thì... Ôi không...
Phải mất khoảng hai mươi phút bàn tính linh ta linh tinh cộng với sự trợ giúp nhiệt tình của tên nhóc 11, tớ và Liên mới “thoát” được. Hai đứa chạy vù đi, quên cả cảm ơn mấy “ân nhân” kia. Trời ơi, nghĩ thử xem, hai con nhóc chạy từ khu WC nam ra thì sao nhỉ? Cả sân thể dục nhìn, chỉ trỏ, bàn tán, cười sặc sụa... Tớ và Liên chỉ còn biết cắm đầu chạy thật nhanh. Hú hồn!!!
Sau lần đó, bọn tớ tuyệt nhiên không dám tái phạm. Nhưng tiếc một điều là cho đến tận lúc ra trường, hai đứa vẫn không gặp lại cậu nhóc lớp 11 để mà cảm ơn. Vậy thì món quà này thay cho một lời cảm ơn nhé!