rssheader

03/03/2021

Ước mong của người thầy nghèo cho học sinh dân tộc thiểu số

Dung Nguyễn - 21/01/2021, 15:18 GMT+07 | Nhân ái
Thầy A Phiên chăm lo cho từng bữa cơm của học trò. Thầy A Phiên chăm lo cho từng bữa cơm của học trò.

Tuổi thơ của thầy A Phiên – giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học – THCS Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) gắn liền với núi đồi và con đường đất đỏ. Những ngày còn nhỏ, quãng đường đến trường của thầy A Phiên chưa bao giờ là thuận lợi. Khi đó, đường đi lại đất đỏ bụi mù mịt, ngày mưa thì trơn như đổ mỡ.

Để đến trường học con chữ, mỗi ngày cậu học trò A Phiên phải leo vài quả đồi. Cuộc sống khó khăn, sáng lên lớp đến chiều A Phiên lại theo bố mẹ lên nương rẫy. Hành trình tìm con chữ của cậu học trò A Phiên khi đó vô cùng khó khăn, gian khổ. Thương bản thân mình cũng như thương các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa A Phiên quyết tâm lớn lên trở thành thầy giáo.

Ước mong đứng trên bục giảng của A Phiên dần trở thành hiện thực qua năm tháng. Khi về giảng dạy tại điểm trường cụm Đăk Ka, thầy A Phiên như thấy được bản thân mình dưới bóng dáng của học trò. Bởi các em đều là đồng bào dân tộc thiểu số, bố mẹ quanh năm bận làm nương rẫy nên không có thời gian quan tâm con em mình. Do đó, thầy A Phiên luôn giành hết tình yêu thương của mình cho học trò. Bởi thầy thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả trên hành trình tìm con chữ của các em.

“Các em học sinh nơi đây đều là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, nhà lại đông anh em. Để lo cho cuộc sống, bố mẹ các em quanh năm quần quật với nương rẫy. Các em chỉ mới 7-8 tuổi đã biết tự lập, nấu cơm, có khi phải ở nhà trông em. Có những em đến lớp với chiếc bụng rỗng tuếch, lả đi vì đói.

Trước kia mình đi học đã thiếu thốn trăm bề rồi, giờ nhìn học trò khổ mình thương lắm. Nhà mình chẳng khá giả gì, nhưng trước kia khi chưa có bếp ăn của trường gia đình nấu thêm cơm cho học trò lót bụng. Vợ mình cũng phụ một tay giúp bữa cơm của các em ấm cúng hơn. Các em có no cái bụng mới sáng được cái mắt mà tiếp thu con chữ.”, thầy A Phiên tâm sự.

Buổi chiều thầy A Phiên lên lớp giảng dạy cho các em học sinh.

Khi bếp ăn của trường đỏ lửa, thầy A Phiên vừa đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, lại làm đầu bếp chính. Cứ 6 giờ sáng, thầy A Phiên chạy từ điểm trường ra trường chính lấy thức ăn rồi về nấu cho học trò. 11 giờ trưa, khi chiếc bụng của lũ trẻ đói meo, mâm cơm ấm cúng của thầy A Phiên sẵn sàng cho học trò. Khi lũ trẻ ăn uống xong xuôi, thầy A Phiên dọn dẹp rồi về nhà ăn cơm cùng gia đình để chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều trên lớp.

“Tuy mình không phải là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng những vị khách nhí vẫn luôn ủng hộ mỗi ngày. Mình thấy hạnh phúc khi trò ăn hết cơm và thức ăn do chính tay mình chế biến.”, thầy A Phiên nghẹn ngào.

Vừa qua, nhờ được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền trung ương, địa phương nên bếp ăn của học trò đủ đầy hơn. Vất vả của thầy A Phiên dường như cũng vơi bớt.

“Chỉ cần thấy các em no bụng, học tập thật tốt là mình thấy vui lòng rồi. Mình mong bản thân có sức khoẻ, được đi học tập, trau dồi thật nhiều để về truyền dạy lại cho học trò.

Các em học sinh nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên mình mong các cấp, chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho các em vững bước đến trường. Các em học tập có tốt, tương lai sau này mới sáng lạn, góp phần trong công cuộc phát triển quê hương, đất nước.”, thầy A Phiên chia sẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm