Bằng ngòi bút dung dị, chân thành nhưng sâu sắc, họ góp phần lan tỏa giá trị của nghề dạy học, phản ánh hơi thở giáo dục từ thực tiễn đến chính sách.
Cây bút “phản biện” tâm huyết
Hơn 4 thập niên gắn bó với phấn trắng bảng đen, thầy Nguyễn Văn Lự - nguyên giáo viên Ngữ văn Trường THPT Vĩnh Yên vẫn miệt mài cầm bút, gửi gắm tri thức và những trăn trở đổi mới giáo dục qua hàng trăm bài viết.
Ở tuổi ngoài 60, thầy đã giữ được ngọn lửa nghề, trở thành gương mặt quen thuộc với độc giả Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Báo GD&TĐ và cộng đồng giáo viên cả nước.
Nghỉ hưu, thầy Lự tiếp tục dạy chữ, dạy người, giúp đỡ con cháu và học trò. Mỗi mùa thi, tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT, thầy luôn tiên phong phân tích cấu trúc đề, chỉ ra điểm mới, gợi ý cách làm bài và dự báo phổ điểm.
Những bài “Nhận xét và gợi ý giải đề Ngữ văn” các năm 2017, 2019 hay 2025 đăng trên Cổng thông tin điện tử, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nhanh chóng được chia sẻ như cẩm nang ôn luyện cho học sinh.
Nhiều thí sinh nhận xét “đọc bài của thầy đủ vững tâm trước giờ thi” là minh chứng cho uy tín chuyên môn của nhà giáo dạn dày kinh nghiệm. Học sinh trân quý, yêu kính bởi thầy không chỉ sâu về kiến thức môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, mà còn nắm kiến thức cơ bản các môn Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học…
Ít ai biết rằng, khi còn cắp sách tới trường, cậu học trò Nguyễn Văn Lự vốn giỏi môn Toán. Khi được thầy Phó Hiệu trưởng “điều” từ khối A sang khối C để thi học sinh giỏi Văn toàn quốc, thầy Lự đã đoạt giải Ba, quốc gia môn Ngữ văn. Nói về cú “quay xe” này, thầy Lự cho biết: “Tôi học được các môn, nhưng Văn cho phép mình đi xa hơn bài toán và chạm tới con người”.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội, thầy Lự xung phong lên Lạng Sơn dạy học suốt 14 năm trước khi chuyển về Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 1998. Thời gian sau, thầy chuyển công tác và gắn bó lâu dài với Trường THPT Vĩnh Yên cho tới ngày nghỉ hưu.
Điều đặc biệt, trong các bài viết tư vấn trước kỳ thi, thầy Lự không chỉ dừng ở kỹ thuật làm bài mà luôn đặt vấn đề lớn hơn là vai trò của đề thi đối với việc hình thành năng lực người học. Trong bài viết về đề Ngữ văn tuyển sinh 10 Vĩnh Phúc năm 2025, thầy khẳng định “đề thi cần kích hoạt tư duy độc lập, không trói buộc cảm xúc thí sinh vào khuôn mẫu cũ”, đồng thời đề xuất giảm dần câu hỏi tái hiện kiến thức, tăng câu vận dụng sáng tạo.
Trước những thay đổi của Chương trình GDPT 2018, thầy có loạt bài hiến kế tháo gỡ “nút thắt” dạy tích hợp lớp 6, đề xuất điều chỉnh thông tư đánh giá giáo viên và phản biện các dự thảo Luật Nhà giáo. Ngòi bút thẳng thắn nhưng luôn xây dựng, phản ánh thực tiễn dạy - học bằng tinh thần trách nhiệm xã hội.
Người kể chuyện đời

Nếu ngòi bút của thầy Lự dùng lý lẽ để tháo gỡ “nút thắt” chính sách, thì chữ nghĩa của cô Hà Thị Hậu lại len vào đời, chạm đến những phận người khuất lấp mà độc giả ngày càng trân quý.
Cô Hà Thị Hậu đang công tác tại Trường THCS Xuân Hòa - Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Cô có thói quen khó bỏ là cặm cụi làm việc ở thời khắc người khác đã chìm trong giấc ngủ.
Cô Hậu đã viết nhiều bài trên Cổng thông tin điện tử, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Mỗi cú nhấp chuột máy tính lại đưa cô trở lại với một gương mặt quen. Các đề tài đề cập cũng đa dạng: Người cha mù lòa nuôi 3 con ăn học cần sự giúp đỡ; Mong một phép màu đến với nữ sinh chuyên Hóa; “Bức thư “lời chưa nói” mãi mãi không được gửi đến mẹ của nữ sinh lớp 12”; “Trò lớp 12 trở thành trụ cột nuôi bố nằm liệt giường”; “Xin hãy cứu mẹ của em”…
Tuổi thơ của Hà Thị Hậu gắn liền với con đường đất dẫn vào ngôi làng nhỏ của xã Như Thụy, huyện Sông Lô. Cha là thầy giáo, thương binh chống Mỹ mất do vết thương chiến tranh tái phát khi cô mới năm tuổi; mẹ cô gồng gánh, lam lũ với ruộng đồng một mình nuôi bốn đứa con thơ. Sáng sớm, cô Hậu đi bộ gần 4km tới trường, trưa tranh thủ nhổ cỏ, cấy thuê, tối học dưới ngọn đèn dầu leo lắt. Thiếu thốn vật chất nhưng không thể lấy đi sự quyết tâm, ham học hỏi của cô bé vùng quê nghèo…
Ban ngày, cô Hậu thầm lặng với công tác chuyên môn, đứng sau bục giảng góp phần vào nhiệm vụ dạy và học của nhà trường, lan tỏa, phát triển văn hóa đọc, ban đêm chăm chỉ gõ phím. Những tản văn đầu tay được in trên chuyên mục “Văn nghệ nhà trường” cuối thập niên 1990 mở ra hơn 20 năm bền bỉ cầm bút.
Và, với cô Hà Thị Hậu, hình ảnh người thầy giáo dắt xe đạp, phía sau buộc cặp sách lại gần mua giúp cô bé 3 bó rau rồi tặng một cây bút trong tác phẩm đầu tay “Em bé bán rau” mà cô là nhân vật chính được đăng trên Báo Vĩnh Phúc giống như món nợ ân tình để từ đó cô gắn bó với những phận đời chông chênh.
Năm 2018, khi Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc mở chuyên mục “Vòng tay nhân ái”. Ngay buổi đầu đọc mục tiêu “viết để kêu gọi sẻ chia”, cô Hậu biết mình đã tìm thấy địa chỉ của trái tim. Kể từ đó, cô gửi bài đều đặn, mỗi tháng đôi ba phóng sự, có lúc vừa khép máy hôm trước đã lên đường hôm sau vì nhận tin một em nhỏ nhập viện.
Chỉ trong 6 năm, hơn 120 tác phẩm mang tên Hà Thị Hậu được đăng, góp phần vận động trên 1,2 tỷ đồng giúp đỡ 87 học sinh, 26 giáo viên và 14 phụ huynh gặp khốn khó. Con số ấy biến “Vòng tay nhân ái” thành chuyên mục có lượng người đọc cao trên website ngành Giáo dục Vĩnh Phúc.
Bài viết của cô Hà Thị Hậu tuân theo mạch kể giản dị, chạm, hiểu rồi hành động. Cô luôn bắt đầu bằng chi tiết đời thường: Từ ổ bánh mì khô bẻ đôi, củ khoai lang nướng trên hành lang bệnh viện, dáng bé trai lượm phế liệu, dáng cô học trò gầy còm ngồi đan ngựa hàng mã bị lạt tre cứa chảy máu tay đến nữ sinh mồ côi vừa tốt nghiệp THPT đi làm shipper kiếm tiền trang trải cuộc sống và thủ khoa khối C đi làm công nhân thời vụ lấy tiền chữa bệnh cho mẹ bị suy thận giai đoạn cuối… Tất cả cảnh đời cơ cực đã đánh thức cảm xúc trong cô.
Sau đó là những con số lạnh lùng như hóa đơn viện phí, khoản trợ cấp khuyết tật, học phí còn thiếu. Bài viết kết thúc bằng thông tin tài khoản, kèm lời kêu gọi nhẹ như nhắc bạn đọc “xin góp một vòng tay thương yêu”.
Sau bài viết “Tiếp sức cho hai mẹ con nhân viên ngành Giáo dục chiến đấu với căn bệnh tan máu”, hơn 60 triệu đồng đã đến bệnh viện chỉ sau 3 ngày. Còn “Người mẹ đỡ đầu giúp nữ sinh vượt qua quãng đời khó khăn” mang về học bổng 5 triệu đồng mỗi tháng; hay 5 triệu đồng cho cô học trò con của mẹ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo tới hết THPT;
133 triệu đồng và gói 100% viện phí giúp nữ sinh 12 chữa bệnh sau bài viết “Nữ sinh 12 mắc bệnh hiểm nghèo cần trợ giúp”; Hơn 130 triệu đồng cho nữ sinh chuyên Hóa trong bài “Mong một phép màu đến với nữ sinh chuyên Hóa” và “Hai nữ sinh nghèo giành được học bổng 6.000 USD (tương đương gần 140 triệu đồng) cho 4 năm đại học”; Học bổng 50% học phí Trường Đại học Y Hà Nội cho thủ khoa khối B;
Hơn 120 triệu cho cậu học trò mồ côi lớp 5 mắc bệnh tan máu. Đặc biệt, số tiền ủng hộ lên tới vài trăm triệu đồng cho mẹ của 2 chị em học sinh lớp 3 và lớp 9 với bài “Xin hãy cứu mẹ của em” cùng bài thơ “Vĩnh biệt em một kiếp người” - thay cho lời cảm ơn cộng đồng đã chung tay giúp đỡ gia đình học trò…

Phụng sự cuộc đời
Em Nguyễn Thị Trang từng được cộng đồng giúp đỡ sau bài viết của cô Hà Thị Hậu chia sẻ: Cô Hậu như người thầy, người mẹ thứ hai bước vào cuộc đời lúc em chênh vênh nhất. Khi mẹ em đột ngột qua đời do tai nạn, em tưởng như chẳng còn gì níu giữ mình với giấc mơ đại học thì cô xuất hiện, đưa tay ra đỡ em dậy.
Cô không chỉ giới thiệu học bổng, mà còn viết bài kêu gọi mọi người giúp đỡ em với tất cả tấm lòng. Sự tận tâm và tình thương của cô là ngọn lửa ấm sưởi lòng em giữa những ngày tăm tối. Em mãi biết ơn và xem cô là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời mình.
Tuy nhiên, trong các bài viết của cô Hà Thị Hậu, không phải câu chuyện nào cũng tràn nắng. Bài viết “Bức thư “lời chưa nói” mãi mãi không được gửi đến mẹ” kết lại ở tang lễ lặng lẽ của cô bé con của mẹ đơn thân. Hôm bài đăng, cô Hậu đang chăm mẹ cấp cứu phẫu thuật tim ở Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.
Xúc động khi từng khoản tiền ủng hộ của bạn bè thân thiết, đồng nghiệp cùng cơ quan, thậm chí của cả cán bộ sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và người thân của cô cũng gửi đến ủng hộ cho nhân vật trong bài. Số tiền ấy được cô tổng hợp chuyển về cho gia đình học trò.
Có thể thấy, con chữ của cô Hà Thị Hậu không khoa trương, cần mẫn như cái tâm người viết, âm thầm khơi mạch tử tế, nhắc rằng mỗi hành động nhỏ đều khởi nguồn từ sự đồng cảm, giản dị chạm đến trái tim người đọc.
Khi được hỏi điều gì níu giữ sự bền bỉ, cô Hậu chia sẻ: “Tôi thấy tuổi thơ mình trong những đứa trẻ ấy. Mỗi lời cảm ơn làm tôi sống lại ký ức - lần này có đủ sách vở sạch sẽ, có bữa cơm nóng và vòng tay yêu thương”.
Chị Nguyễn Nga - cán bộ phụ trách truyền thông Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, nhận xét: “Cô Hà Thị Hậu có rung cảm đặc biệt trước những cảnh đời éo le của học sinh, giáo viên trong ngành GD-ĐT Vĩnh Phúc.
Điều khiến chúng tôi trân quý ở cây bút này là mục đích viết để kịp thời nâng đỡ những phận đời kém may mắn, đúng lúc họ cần nhất. Từng câu chuyện được cô lặng lẽ tìm tòi, phát hiện, rồi kiên trì kết nối mọi nguồn lực, từ học bổng đến kinh phí chữa bệnh thông qua các bài viết đăng trên website và fanpage của sở.

Ở chuyên mục “Vòng tay nhân ái”, tác phẩm của cô luôn có sức hút kỳ lạ, lan tỏa mạnh mẽ, khiến bạn đọc trong và ngoài ngành nhanh chóng chung tay hỗ trợ nhân vật. Sức lan tỏa ấy, theo tôi, bắt nguồn từ sự thấu cảm sâu sắc, lòng chân thành và sự vô tư, trong sáng của người viết”.
Chia sẻ về thầy Nguyễn Văn Lự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Phạm Khương Duy thông tin: “Thầy Lự từng công tác tại sở, trực tiếp phụ trách chuyên môn của môn Ngữ văn. Thầy cũng là cộng tác viên tích cực, đóng góp vào phát triển Trang thông tin điện tử của ngành”.
Từ những trang viết đầu tiên năm 2010 giới thiệu phương pháp dạy học tích cực, đến nay, thầy Lự có hàng trăm bài chuyên môn, đề tham khảo, kinh nghiệm ôn thi và nghiên cứu giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Dòng chảy ấy không đứt mạch ngay cả giai đoạn dạy học trực tuyến năm 2020, khi ông kịp thời chia sẻ loạt bài “dạy - học online hiệu quả” giúp đồng nghiệp chuyển đổi số nhịp nhàng.
Hành trình phụng sự tri thức của người thầy không dừng ở cổng trường mà tiếp tục trên mỗi trang viết, nuôi dưỡng khát vọng nâng cao chất lượng giáo dục quê hương. Với độc giả và đồng nghiệp, cái tên Nguyễn Văn Lự đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy, sâu sắc và trách nhiệm, một “cây bút phản biện” đáng trân quý của giáo giới Vĩnh Phúc.
Hai thầy cô - hai con đường nhưng cùng chọn viết để tiếp tục sứ mệnh dạy người. Những bài viết của họ không chỉ phản ánh thực tiễn giáo dục, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và tình yêu thương. Điều đáng quý nhất, họ viết không bởi danh tiếng, mà vì tin rằng mỗi con chữ, nếu đặt đúng chỗ, sẽ nảy nở thành một điều tốt đẹp cho đời.