- So với đồng nghiệp cùng thời, hoạt động âm nhạc của anh nhiều năm qua có vẻ lặng lẽ, anh giải thích sao?
Tôi vẫn hoạt động âm nhạc đều nhưng không xuất hiện nhiều ở những chương trình lớn được truyền thông mạnh mẽ. Tôi thích hát ở show dành cho cộng đồng, chiến sĩ ở biển đảo hay nơi có nhiều công nhân.
Tôi vẫn ra sản phẩm hàng năm để duy trì đam mê và sự gắn kết với khán giả. Mỗi người mỗi tính, tôi thường không chủ động quảng bá tên tuổi, lại ít xuất hiện ở các sự kiện. Có lẽ vì vậy nhiều người đồn tôi ế show, hết thời.
Ngược lại, tôi bận rộn với lịch diễn. Tôi nghĩ khi hâm mộ một nghệ sĩ, khán giả sẽ dành thời gian tìm xem chương trình, hay một tác phẩm của họ để thưởng thức.
- Ít xuất hiện, anh làm sao bắt kịp những thay đổi của thị trường và đáp ứng thị hiếu âm nhạc của người nghe?
Tôi luôn cập nhật sự phát triển của thị trường âm nhạc và lắng nghe mong muốn của khán giả để điều chỉnh bản thân cho phù hợp. Cũng có nhiều người không cần ca sĩ thay đổi nhiều về hình ảnh, chất nhạc. Tôi chỉ bồi đắp cái tôi có sẵn cho tốt hơn thôi.
Tôi không dùng mạng xã hội nhiều nhưng theo dõi thường xuyên. Nơi đó có vẻ quá phức tạp, cái gì cũng có thể tạo được scandal. Tôi hài lòng với cuộc sống riêng như đi du lịch, hội ngộ khán giả trong những đêm nhạc phòng trà hay sân khấu tỉnh, nước ngoài. Tôi vẫn hát dòng nhạc trẻ, xen kẽ những dòng nhạc truyền thống cách mạng, trữ tình quê hương.
- Anh nhận xét gì về thị trường nhạc trẻ hiện nay?
"Gạn đục khơi trong", nhiều nhân tố mới mang lại màu sắc đa dạng cho thị trường âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên, một số gương mặt trẻ vẫn chưa hoàn thiện, để có sự dài lâu phải chờ xem họ hoạt động theo chiều sâu ra sao. Các bài hát có tên, ca từ bắt tai, dễ hiểu, đáp ứng được yếu tố giải trí. Công nghệ cũng hỗ trợ cho ca sĩ trẻ rất nhiều trong việc đưa bài hát đến gần người nghe.
Tuy nhiên, tôi thích cách khán giả đón nhận âm nhạc những năm 1990, khi mà Làn Sóng Xanh ở đỉnh cao. Khoảng cách giữa fan và ca sĩ hay giữa các đồng nghiệp với nhau hoàn toàn không còn. Mọi người cùng chia sẻ cảm xúc trong không khí ấm áp, thân tình.
Tôi còn nhớ cảm giác khi cả gia đình ngồi tề tựu bên nhau để nghe một bài hát. Bây giờ thời công nghệ, mỗi người nhốt mình không gian riêng, ít giây phút cùng nghe một bài hát, chờ đợi chương trình về âm nhạc dịp cuối tuần.
Ngày xưa ca sĩ xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh một lần thì khán giả đã nhớ rồi. Bây giờ, một người xuất hiện trên truyền hình đòi hỏi có cái gì đó vui vui nữa vì quá nhiều yếu tố cạnh tranh.
- Anh cảm nhận thế nào về tình cảm khán giả đối với anh sau bao năm gắn bó với nghề?
Fan của tôi đều đã lập gia đình. Ngay cả con của họ cũng yêu mến tôi. Tình cảm của khán giả không mất đi mà nó chỉ đầy lên thêm thôi. Tôi vui vì mọi người vẫn nhớ và yêu quý mình.
Giọng hát của tôi có thể không còn "sung" như ngày nào nhưng tình yêu đối với âm nhạc của tôi luôn rực cháy. Có lần ra diễn ở miền Bắc, tôi bất ngờ vì nhiều gương mặt thuộc hàng U40 - 50 vẫn đến xem. Có người dắt con và mang hình của tôi theo cổ vũ.
Mỗi lần về miền Tây hay ra hải đảo, tôi đều nhận được nhiều trái cây, những kỷ vật dễ thương. Có những thứ tình cảm không cần ồn ào, mình giữ cho nhau là đủ rồi.
- Sống trong showbiz Việt đã lâu, anh nhận xét sao về giới này?
Nghệ sĩ nào cũng có khát khao cống hiến đặc biệt ở TP HCM vì nhu cầu thưởng thức mọi nơi. Điều đó vô tình tạo nên áp lực cho mỗi người tự khẳng định mình cũng như cạnh tranh với đồng nghiệp.
Sự khó nhất theo tôi chính là vượt qua chính bản thân mỗi người. Tôi cũng không thể tránh những lúc chán nản nhưng chưa từng có ý nghĩ bỏ nghề.
Nếu cạn ý tưởng, tôi tự nhắc nhở và lên tinh thần bằng cách tham gia các chuyến đi tìm hiểu cuộc sống. Đó là vốn sống giúp tôi kiên định với những gì tôi đang theo đuổi.
- Một ngày của anh hiện diễn ra như thế nào?
Tôi là một chàng trai 42 tuổi độc thân, vui tính. Ngoài lịch diễn, tôi dành thời gian luyện múa, tập yoga và các bộ môn khác để giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng lập kênh Youtube riêng về ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn cùng mọi người. Nếu có vai diễn nào phù hợp tôi cũng nhận lời đóng.
Tần suất đi diễn của tôi đều đặn, thu nhập ổn định nên tôi không lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền". Với tôi nghệ thuật mang lại cho con người sự thăng hoa, kết hợp những trái tim đồng điệu chứ không phải là nghề tạo áp lực.
- Gia đình lo lắng ra sao khi anh vẫn một mình?
Con trai gốc Bắc thường lấy vợ ở tuổi 25. Vì vậy bố mẹ tôi cũng khá lo lắng khi tôi vẫn chưa lập gia đình. Đôi khi tôi cũng gặp áp lực. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi ông bà thường xuyên vào Nam thăm tôi, tiếp xúc với môi trường tôi sinh sống, bạn bè xung quanh, họ thông cảm cho tôi. Niềm hạnh phúc của tôi chính là được bố mẹ hiểu và luôn bên cạnh.
Còn chuyện tình cảm không cưỡng cầu, có lẽ tôi chưa có duyên dù có vài mảnh tình vắt vai. Với tôi tình yêu mang đến sự thăng hoa không thua kém gì niềm đam mê nghề nghiệp.