Ông Dale Schroeder không có con, vì vậy ông đã để lại tiền tiết kiệm của mình cho một quỹ dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và không đủ khả năng chi trả học phí đại học ở quê nhà của ông, thị trấn Iowa, Mỹ.
Khi ông còn sống, người dân trong vùng chỉ thấy một Dale Schroeder ăn vận hai cặp quần jean và một chiếc xe tải Chevrolet rỉ sét, nhưng ít ai ngờ, ông đã lặng lẽ tích lũy được 3 triệu đô la Mỹ tiền tiết kiệm để thành lập một quỹ dành cho sinh viên nghèo hiếu học ở bang Iowa, Mỹ.
Ông Schroeder lớn lên nghèo khó và không bao giờ có thể đi học đại học. Người thợ mộc không kết hôn hay có con, vì vậy ngay trước khi qua đời năm 2005, ông đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn trong đó có luật sư Steve Nielsen để thảo luận về những gì cần làm với tiền tiết kiệm của mình.
“Dale muốn giúp đỡ những đứa trẻ giống như ông ấy thủa xưa, những sinh viên chỉ có cơ hội đi học đại học khi có sự hỗ trợ”, luật sư Mr Nielsen nói.
Vị luật sư kể lại: "Tôi đã hỏi Dale: Chúng ta có bao nhiêu? Và ông ấy nói: "Ồ, chỉ khoảng 3 triệu đô la Mỹ thôi". Tôi bất ngờ đến mức suýt ngã khỏi ghế".
Hầu hết số tiền đó đã được chuyển vào quỹ học bổng mang tên ông - quỹ Schroeder, nhằm giúp các giáo viên, bác sĩ và nhà trị liệu tương lai thực hiện ước mơ tiếp tục học lên cao hơn.
Bây giờ, quỹ đã hết sau khi dành tặng những khoản tiền cho 33 người thụ hưởng trong 14 năm đã qua. Những sinh viên năm nào luôn tự coi mình là con của Dale, họ đều đã hứa sẽ tiếp tục gây dựng quỹ này.
"Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là tinh thần uống nước nhớ nguồn", luật sư Nielsen nói. "Bạn không thể trả lại số tiền theo nghĩa đen vì Dale đã mất. Nhưng hãy luôn nhớ tới ông ấy và tiếp tục tinh thần của Dale".
Vào thứ bảy, các sinh viên thường tập trung quanh hộp cơm trưa cũ kỹ niệm của ông Schroeder để nói về cách ông thay đổi cuộc sống của họ, mặc dù chính họ hay ông Schroeder từng biết đến nhau. Một người trong số đó là nữ sinh Kira Conard.
"Tôi lớn lên trong một gia đình có mẹ đơn thân và tôi có ba chị gái, vì vậy, trả tiền cho cả bốn chúng tôi đi học là chuyện không thể", Conard nói. "Hoàn cảnh gần như khiến tôi cảm thấy bất lực. Tôi có mục tiêu và muốn đạt được nhưng lại không thể vì lý do tài chính".
Conrad luôn mong muốn trở thành một nhà trị liệu, ngay sau khi kết thúc trung học, cô đã nhận được một cuộc gọi từ ông Nielsen thông báo rằng học phí 80.000 đô la của cô sẽ được chi trả nhờ quỹ Schroeder.
"Tôi đã khóc ngay lập tức", cô Conrad nói: "Một người đàn ông tôi chưa bao giờ biết đến lại cho tôi cơ hội học tại trường đại học, điều đó thật khó tin nhưng nó đã xảy ra".