(GD&TĐ) -Tuổi thơ của tôi may mắn được sống êm đềm bên ông bà, cha mẹ, được chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng. Tuổi thơ của tôi cũng tung tăng cùng bè bạn đến trường, nơi có rất nhiều thầy cô giáo dìu dắt. Nhưng giờ đây, khi đã là một giáo viên đứng trên bục giảng thì người để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng tôi lại là cô giáo thực tập năm tôi học lớp 7. Sự dịu dàng, cần mẫn trong những ngày đầu như cái tên Mai của cô đã nhen nhóm ước mơ cháy bỏng nghề sư phạm trong tôi.
Ảnh minh họa/internet |
Tháng 3/1993, cũng như các lớp khác của trường THCS Nam Thanh, lớp 7B chúng tôi có thêm nhiều cô giáo về thực tập. Trong đó có cô Chu Thị Mai dạy môn Sinh học. Cô có khuôn mặt trái xoan, giọng nói dịu dàng của người Diễn Châu. Cô thực tập ở lớp tôi với vai trò là cô giáo chủ nhiệm và dạy môn Sinh học - một môn học vẫn đang còn mới mẻ với đám học trò chúng tôi lúc bấy giờ.
Tôi còn nhớ mãi tiết đầu tiên cô lên lớp. Khác với những tiết học khác, cả lớp say sưa, chăm chú nghe cô giảng bài mà không có tiếng nói chuyện riêng. Cô luôn tạo điều kiện cho chúng tôi được thể hiện sự hiểu biết của mình. Mỗi một câu trả lời đúng, cô không tiếc lời khen ngợi, động viên chúng tôi. Phương pháp dạy học của cô đã phát huy được tính tích cực phát biểu xây dựng bài của nhiều bạn học sinh, trong đó có tôi, người nổi tiếng nhút nhát nhất lớp lúc bấy giờ. Tôi đã phát hiện ra rằng trả lời đúng, được cô khen thật là thích. Và từ đó, trong mỗi tiết học, tôi siêng năng phát biểu hơn. Tôi mạnh dạn hơn trong các hoạt động học tập, vui chơi.
Không chỉ có phương pháp dạy học hay, cô Mai còn là một cô giáo chủ nhiệm tốt. Trong suốt hai tháng chủ nhiệm lớp tôi, cô chưa bao giờ nặng lời với ai dù có bạn chưa ngoan, làm lớp bị trừ điểm. Cô luôn lấy phương pháp nêu gương làm phương pháp chủ đạo trong giáo dục chúng tôi. Phương pháp của cô thật là hiệu quả, lớp chúng tôi ngoan dần lên và tuần nào cũng được nhận cờ thi đua của trường.
Giờ ra chơi, thay vì chạy nhảy, chúng tôi lại ríu rít bên cô để được nghe cô kể chuyện. Mỗi câu chuyện của cô đều mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc đi vào tâm hồn còn non nớt của chúng tôi. Cũng trong những giờ ra chơi ngắn ngủi này, chúng tôi như được bước tới một chân trời mới với bao ước mơ. Đó là đời sống của những sinh viên. Họ phải sống xa nhà, với bao khó khăn vất vả, nhưng cũng thật là vui. Tôi biết rằng sau khi học cô, nhiều người bạn của tôi đã mơ ước lớn lên được bước chân vào giảng đường đại học. Cả tôi cũng vậy, nghe những điều cô nói, nhìn những việc cô làm, không biết từ khi nào tôi đã ước mơ lớn lên được làm cô giáo. Và hoài bão này lớn dần theo năm tháng tuổi thơ tôi.
Các thầy cô về thực tập như một làn gió mới thổi vào ngôi trường làng bình lặng của chúng tôi. Hai tháng ngắn ngủi rồi cũng trôi qua, đến ngày chúng tôi phải chia tay cô Mai, cô về lại trường tiếp tục học và thi tốt nghiệp. Ngày tiễn cô về trường thật đáng nhớ với chúng tôi. Nắng cuối tháng Tư như muốn cháy da, cháy thịt. Mặc sự can ngăn của cô, chúng tôi vẫn đạp xe theo cô ra đến bến xe thị trấn Nam Đàn. Cô trò nhìn nhau không nói nên lời. Cô để lại trong lòng chúng tôi bao kỉ niệm đẹp. Cô để lại cho chúng tôi bao ước mơ, khao khát của tuổi học trò.
Gần hai mươi năm đã trôi qua, ước mơ xưa của tôi nay đã thành hiện thực nhưng tôi vẫn chưa một lần được gặp lại cô. Mong rằng trên một ngôi trường nào đó, cô sẽ đọc được bài viết này để đọc được lời cảm ơn của một trong những người học trò đầu tiên của cô cùng với lời hứa: “Theo gương cô, em sẽ cố gắng làm một cô giáo tốt, gieo trồng những ước mơ đẹp cho bao thế hệ học trò”.
Mã số: 2010