Hai cơ đối lập nhỏ trong mắt có chức năng điều khiển kích cỡ mỗi đồng tử (vùng tối ở trung tâm mắt), làm giãn hoặc mở rộng chúng trong môi trường tối để thu được nhiều ánh sáng hơn và co lại trong môi trường sáng để hạn chế lượng ánh sáng truyền vào. Đồng tử cũng có thể thay đổi kích thước để phản ứng với các yếu tố khác, chẳng hạn như khi bị kích thích.
Trước đây chúng ta đã biết rằng, một số người có thể thay đổi kích thước đồng tử của họ theo ý muốn, nhưng bằng cách sử dụng các phương pháp gián tiếp. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu biết rằng, chỉ cần nghĩ về Mặt trời có thể làm co đồng tử và nghĩ về phòng tối hoặc tính toán điều gì đó có thể làm chúng giãn ra, theo Christoph Strauch, tác giả cao cấp của báo cáo về trường hợp mới và là trợ lý giáo sư khoa tâm lý học thực nghiệm tại Đại học Utrecht ở Hà Lan cho biết.
Nhưng không ai nghĩ rằng có thể thay đổi kích thước đồng tử bằng cách điều khiển trực tiếp nó như một cơ bắp cho đến khi một sinh viên tâm lý học tại Đại học Ulm ở Đức liên hệ với Strauch sau khi tham gia một trong các khóa học của anh ấy. (Strauch trước đây là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Ulm).
Vào thời điểm đối tượng khoảng 15 hoặc 16 tuổi, người thanh niên - được xác định trong bản tường trình bằng tên viết tắt của anh là D.W - nhận ra rằng mình có thể tùy ý thay đổi kích thước đồng tử.
“Việc co đồng tử có cảm giác như đang nắm chặt, kéo căng một thứ gì đó; trong khi làm cho nó lớn hơn có cảm giác như mắt được thư giãn, giải phóng hoàn toàn”, D.W. nói với các nhà nghiên cứu.
Ban đầu, anh thay đổi kích thước đồng tử của mình bằng cách tập trung vào phía trước hoặc phía sau một vật thể, nhưng qua luyện tập, anh ấy đã học được cách làm điều đó mà không cần tập trung vào vật thể nào.
Anh ấy nói với các nhà nghiên cứu rằng, để thay đổi kích thước đồng tử của mình, tất cả những gì anh ấy cần làm là tập trung vào mắt; anh không cần phải tưởng tượng đang ở trong môi trường sáng hay tối.
Điều đó khiến D.W khác biệt với những người thể hiện khả năng co giãn đồng tử khác. Hơn nữa, việc anh ta có thể cảm nhận trực tiếp các cơ trong đồng tử “thật đáng kinh ngạc, vì điều đó đã được cho là bất khả thi”.
Thông qua một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng D.W thực sự có khả năng này - và họ không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy anh đang gián tiếp thay đổi kích thước đồng tử của mình.
Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đo các đặc tính điện của da bằng cách áp dụng điện áp để kiểm tra xem liệu anh ta có bị kích thích do tăng cường nỗ lực tinh thần hay không, điều này cũng có thể làm tăng kích thước đồng tử của anh ta một cách gián tiếp. Kết quả dĩ nhiên là không.
Không cần sử dụng bất kỳ phương pháp gián tiếp nào, D.W có thể làm giãn đồng tử của mình với đường kính lên tới 0,09 inch (2,4 mm) và co lại với đường kính còn 0,03 inch (0,88 mm).
Sử dụng một loại quét não được gọi là chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI), các nhà nghiên cứu nhận thấy có sự gia tăng kích hoạt ở một số bộ phận của não liên quan đến sự chủ động, hay khả năng tự nguyện quyết định và làm điều gì đó theo ý mình.
Các nhà nghiên cứu không thể dám chắc rằng, D.W đang trực tiếp điều khiển đồng tử của mình, nhưng từ nhiều cuộc kiểm tra, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta sử dụng chiến lược gián tiếp. Liệu một người khác có thể học để làm như D.W. không? Strauch trả lời là có.
Nghiên cứu về nhiều người có khả năng này hơn có thể giúp các nhà nghiên cứu mô tả và hiểu về hiện tượng, chẳng hạn như nó đến từ đâu, Strauch nói thêm. “Khá nhiều người tin rằng, họ có thể làm được điều tương tự đã liên hệ, điều này thực sự tuyệt vời” ông nói.