Chỉ vài tuần trước thôi, những con tim mộng mơ khắp nơi của xứ Việt rộn ràng với nhịp đập của hai con tim cách nhau cả gần nửa thế kỉ tuổi tác. Mối tình "Kiều-Trinh" đáng được ghi vào sử sách về sự dũng cảm vượt qua dị nghị đến bên nhau dù tuổi tác đáng...ông cháu.
Thì cũng đáng mừng thật chứ sao, một tình yêu hiếm có khó tìm, vượt qua mọi ranh giới giàu nghèo, tuổi tác và thậm chí là cả địa lí để đến được với nhau thì quả thật là một hành trình cần nhiều sự dũng cảm.
Chàng cần sự dũng cảm từ người đàn ông với con cháu đầy đàn, gia sản khắp nơi, công việc bộn bề dẫu bước vào tuổi "thất thập cổ lai hi" thì con tim vẫn tươi xanh trở lại. Đáng mứng đáng mừng, tiên dược đâu có thể làm người ta hồi xuân bằng tình yêu.
Chỉ mới 2 ngày trước Kiều - Trinh còn tình tứ với nhau tại sân bay, khi nàng đáp chuyến bay dài đến với người tình
Nàng cần nhiều sự mạnh bạo của tuổi trẻ để "nhảy cóc tuổi tác" hoặc "đốt cháy giai đoạn" đến với người đàn ông hơn mình...45 tuổi. Nàng cũng cần sự mạnh mẽ của ngôn từ để gọi người đàn ông đó là "anh" hoặc ít nhất là "chàng ơi" thay vì "bác" hoặc "ông" như lẽ thường.
Nàng cũng cần phải chấp nhận sự thật rằng, người đàn ông 72 tuổi đó không cường tráng, không hào hoa và chẳng đẹp trai như những anh chàng người mẫu đang độ xuân thì. Nhưng thôi, vì con tim bất chấp, con tim đâu có nghe theo thói thường. Con tim chỉ đập chứ con tim không nghĩ nên con tim có lí lẽ riêng. Mà lí lẽ của con tim thì lại không cần nơ-ron thần kinh mà cần những thứ khác quan trọng hơn.
Rồi họ vượt qua thị phi, đến với nhau khắng khít như mộng Hồ Điệp. Họ tung hô nhau mọi nơi. Họ thắm thiết mỗi khi gặp mặt. Họ âu yếm nhau mỗi khi có cơ hội. Và họ, may mắn hơn tất thảy, "hòa hợp cả về tinh thần và thể xác". Điều này là thực sự hiếm này, khó lắm mới có được. Âu cũng lẽ là tốt phước.
Thế nhưng, đời người ai nắm tay nhau từ tối tới sáng được. Ai hay được ngày sau bên nhau như thế nào. Chỉ bởi một suy nghĩ "nông cạn" rằng con đường tình ta đi chưa chắc là con đường đời sóng đôi. Thực ra thì Trinh cũng đáng thương mà. Cũng nên cảm thương cho tâm lý "chim sợ cành cong" của cô gái ngây thơ trong sáng này sau mối tình 8 năm trong tủi hổ với thị phi. Trinh đáng thương hơn là đáng giận chứ.
Cơ mà, một người đàn ông đã đi gần đến đích cuối cuộc đời lại có suy nghĩ rằng cuộc tình với thiếu nữ mơn mởn xuân thì là một tình yêu đẹp sau 2 cuộc hôn nhân kể cũng là điều đáng hiếm và đáng quý. Chẳng thế mà Chàng đã hùng hồn tuyên bố rằng:
"Sáu mươi vào tuổi dậy thì
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời
Tám mươi là tuổi ăn chơi
Chín mươi ngoảnh lại nhìn đời xem sao
Trăm hai xin vẫy tay chào
Ngồi sau nải chuối nhìn gà khỏa thân".
Có lẽ Hoàng Kiều đúng là một người yêu thơ Xuân Diệu một cách nhiệt thành, "yêu cuồng sống vội" ở tuổi dậy thì 60 để 72 vội vàng lo lắng cho ngày sẽ "ngồi sau nải chuối nhìn gà khỏa thân".
Thiên hạ ác mồm cứ nói đây là chiêu PR đánh bóng tên tuổi. Tầm bậy gì đâu. Ngọc Trinh là ai mà cần đánh bóng? Cả hành trình làm người mẫu, ngôi vị "nữ hoàng nội y", bộ phim đình đám đã có thì đâu cần phải đánh bóng.
Lời thông báo chia tay của tỷ phú
Hoàng Kiều là ai? Tỉ phủ gốc Việt giàu nhất Thế giới, có trong tay hàng chục tỉ mỹ kim. Đã từng gặp những nhan sắc tầm cỡ thế giới thì cần gì phải lôi chuyện tình yêu ra PR. Họ yêu nhau chân thành, họ yêu nhau sâu đậm, họ yêu nhau cuồng vội nhưng thật tiếc họ chỉ có duyên chứ chưa có nợ.
Rồi lại có râm ran tin hành lang rằng ông Hoàng Kiều thông qua "thương vụ" Ngọc Trinh để đưa nhãn rượu Vang mới vào Việt Nam do tập đoàn ông sản xuất. Bậy bạ hết mức! Ông giàu cỡ đó thì thiếu gì tiền để chạy quảng cáo, PR một cách đường đường chính chính chứ mắc gì phải "bán rẻ" đời tư của mình đến vậy.
Mà "thiên tình sử" này cũng nhiều điều ngộ nên có khi lời tuyên bố hôm nay của Hoàng Kiều chưa chắc là lời cuối. Có khi nào trong chính đêm nhạc "Những ngày mộng mơ" sắp tới, chính ông lại lên sân khấu để hát ca khúc "Sáu mươi vào tuổi dậy thì" do nhạc sĩ Minh Châu phổ nhạc cũng nên. Biết đâu Hoàng Kiều hát thanh Thành Lên và gửi tới người tình Ngọc Trinh như một sự hàn gắn thì sao?
Ở đời đâu ai biết được chữ ngờ? Bởi vậy, kịch luôn có nhiều chương-màn là vì vậy!