Gia đình tôi có 4 chị em gái, tôi là cả. Bố tôi là cán bộ, mẹ tôi kinh doanh buôn bán bên ngoài nên bao nhiêu năm qua cũng có của ăn của để. Vì không có con trai, nên trong nhà mọi việc tôi đều gánh vác. Từ ngày tôi lấy chồng, bố mẹ tôi nói luôn với chồng tôi rằng: “Con không phải chỉ là con rể, bố coi con như con trai trưởng trong nhà vì thế nhờ cậy cả vào con”.
Bao nhiêu năm qua, điều tôi tự hào nhất chính là người chồng lí tưởng, người chồng mà mọi người vẫn nói là “vàng mười” của tôi. Anh sống rất đạo đức, lúc nào cũng coi trọng bố mẹ vợ, coi việc của nhà vợ là việc của mình. Đúng như kì vọng của bố mẹ tôi, anh tự coi mình là con trai trưởng trong nhà. Việc lớn, việc nhỏ, các em tôi lấy chồng, anh đều đứng ra lo liệu đâu ra đấy. Thậm chí bố mẹ tôi còn nói rằng quý anh hơn cả con gái.
Trong chuyện vợ chồng, anh sống rất tốt. Anh chăm sóc cho tôi từng ly từng tí một. Với các con anh cũng là người cha lí tưởng. Hơn 15 năm làm vợ chồng, tôi không dám ca thán điều gì về anh. Mọi thứ anh làm, anh nói đều khiến tôi trân trọng và cảm động.
Trước khi bố tôi qua đời, ông có gọi các con đến và nói bàn giao cái nhà mà bố mẹ tôi đang ở cho cả hai vợ chồng tôi bởi sau này hai đứa sẽ làm nhiệm vụ thờ cúng.
Hơn 15 năm làm vợ chồng, tôi không dám ca thán điều gì về anh. Mọi thứ anh làm, anh nói đều khiến tôi trân trọng và cảm động. (Ảnh minh họa)
Các em gái của tôi đều đồng ý và không tị nạnh gì. Ngẫm lại công lao bao năm của con rể, bố tôi để anh đứng trên cái nhà cùng với tôi vì không muốn làm tổn thương anh. Tôi và các em gái đều nghĩ điều đó là xứng đáng bởi anh đã hết lòng vì gia đình, vậy nên không phân biệt con trai hay con rể.
Chúng tôi cứ sống như vậy, anh là hình mẫu lí tưởng trong gia đình tôi, các em và mẹ tôi đều vô cùng yêu quý. Cho tới khi, anh đàng hoàng dẫn về một cậu bé 8 tuổi, kém con gái út của tôi 2 tuổi, cả gia đình tôi đã bị một phen choáng váng. Chồng tôi thẳng thừng tuyên bố rằng, đây là con riêng của anh.
Trong những năm qua, anh đã tích cóp, dành dụm được một khoản tiền để mua nhà cho hai mẹ con người tình. Anh nói tôi chỉ sinh được hai đứa con gái, anh không muốn như bố tôi, sau này phải nhờ cậy vào con rể, vì thế nhất định phải kiếm một cậu con trai cho riêng mình. Ngày đó chồng tôi có thuyết phục nhưng tôi từ chối sinh thêm con vì tôi nghĩ con trai, con gái không quan trọng.
Tôi chết lặng người khi biết bộ mặt thật của chồng. Thì ra ngay sau khi tôi sinh con gái thứ 2 được hơn 2 năm là chồng tôi đã ngoại tình. Anh giấu tôi và gia đình gần 10 năm trời không ai biết. Chồng tôi nói sẽ không bỏ vợ, bỏ con nhưng cũng không bỏ người tình vì cô ta đã chịu khổ cực sinh con cho anh.
Anh giấu tôi và gia đình gần 10 năm trời không ai biết. Chồng tôi nói sẽ không bỏ vợ, bỏ con nhưng cũng không bỏ người tình vì cô ta đã chịu khổ cực sinh con cho anh. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi và các em bị sốc vì không tin nổi người con rể, người anh rể mà họ yêu quý, trân trọng rốt cục lại là kẻ sống như vậy. Còn chồng tôi để mặc cho tôi quyết định. Mẹ tôi có khuyên tôi nên cố gắng cam chịu, dẫu sao với gia đình này anh cũng vẫn đối xử tử tế, thôi thì nhắm một mắt, mở một mắt chấp nhận chồng có người thứ 2.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể tha thứ cho kiểu sống 2 mặt đáng sợ của anh. Tôi quyết định ly hôn dù tôi biết người ngoài sẽ gièm pha, dù các con tôi phải sống cảnh cha mẹ mỗi người một nơi và dù cho tài sản của nhà tôi phải chia đôi đi chăng nữa…