Nghề giáo không nghèo đâu!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỗi con người khi sinh ra ai cũng có một quỹ thời gian sống nhất định, giống như bất kì sản phẩm nào cũng có thời hạn sử dụng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhưng điều khác biệt là những sản phẩm đó chúng ta biết rõ thời hạn. Còn với con người, có lẽ tạo hóa đã khắt khe hơn khi cho chúng ta một kì hạn có điểm khởi đầu nhưng không ai có thể biết sẽ kết thúc lúc nào.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại mang cái tên “Hoa”? Có lẽ là vì ba mẹ mong muốn tôi luôn rạng ngời và sống đẹp như một đóa hoa! Vậy thì làm sao phụ sự kì vọng ấy được? Và tôi đã và đang cố gắng để trở thành đóa hoa hướng dương đẹp nhất đời tôi. Trong hành trình làm đẹp cho chính mình, tôi phải gom góp thật nhiều niềm vui vì niềm vui sẽ tạo nên tiếng cười mà tiếng cười là thứ mĩ phẩm tốt nhất cho dung nhan phái đẹp và cho bất kì ai!

Và bạn biết không, từ khi tôi bước sang tuổi 22, một hành trình mới đã mở ra với tôi, trên hành trình ấy tôi đã thu nhặt được vô số niềm vui đến nỗi tôi không nhớ nổi mình đã cười bao nhiêu nữa, chỉ nhớ là rất nhiều. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi chưa bao giờ quên cột mốc năm mình 22 tuổi, đó là lúc tôi chính thức trở thành giáo viên – nghề mà ai cũng nói là nghèo lắm!

Nhưng tôi lại không thấy như thế, dù có lúc tiền khô cháy túi tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn “giàu” chán. Nghề giáo làm sao mà nghèo được, khi hằng ngày tôi được tiếp xúc với rất nhiều những khuôn mặt đáng yêu, các em như những mầm non mới lớn, đang căng tràn sức sống, đang có muôn điều hiếu kì với cuộc sống muôn màu phía trước và các em cần chúng tôi, những người giáo viên tận tâm tưới thêm vào đó niềm yêu cuộc sống và những tri thức bổ ích để các em vững vàng cho hành trình tương lai phía trước. Các em khi có chúng tôi thì sẽ dần trưởng thành và trở thành cây cao cứng cáp, sẵn sàng đương đầu với gió bão phong ba của cuộc đời.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi thấy mình chẳng nghèo chút nào, vì mỗi lần đến trường tôi nhận được thật nhiều những cái cúi đầu chào lễ phép, những nụ cười hiền ngoan ngoãn, có những học trò thân thiết thì vẫy tay và cười thật rạng rỡ để chào cô. Điều này những vị giám đốc, chủ tịch hay tỷ phú bất động sản làm sao có được đúng không?

Làm sao mà nghèo được khi tôi hằng ngày được tiếp xúc với thật nhiều những cá thể đặc biệt, nếu không là những học trò học giỏi văn hóa, thì cũng là những học trò chơi thể thao giỏi, hay có những khả năng thiên bẩm về nghệ thuật, hội họa, nhiếp ảnh… các em đều là những con người tài giỏi trong mắt tôi.

Tôi nghĩ rằng đến trường không hẳn là để tôi dạy cho các em mà ngược lại là tôi được học nhiều điều thú vị từ chính các em. Có đôi khi tôi cần có cái nhìn đơn giản về cuộc sống giống như tâm hồn của những đứa trẻ đơn thuần ở tuổi 15, 16 để thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn. Có đôi lúc tôi ngưỡng mộ tài lẻ đặc biệt ở các em mà về nhà bắt chước học theo và từ đó tôi lại nâng cấp bản thân mình lên một chút, tốt đẹp hơn và thú vị hơn.

Tôi thấy mình không nghèo chút nào, vì nghề giáo đã dạy cho tôi cách sống có trách nhiệm, nhiệt huyết và tận tâm thì mới thu hái được quả ngọt. Quả ngọt của tôi không phải là những món quà vật chất mà các em mua tặng tôi nhân ngày gì đó. Quả ngọt ở đây là những câu chào, những nụ cười hoặc đôi ba lời nhắn dễ thương trong đêm đại khái như “cô là giáo viên con thích nhất trong tất cả các giáo viên con từng gặp” hay “cảm ơn cô, vì cô mà con có hứng thú hơn với môn học này”, hoặc chỉ đơn giản là những bịch bánh tráng, những quả xoài, một bịch vỏ trấu các em mang tặng tôi để nhâm nhi, để trồng cây…

Làm nghề giáo chẳng nghèo chút nào, và cũng không cô đơn nữa. Ví dụ rất chân thực là đến những ngày lễ như ngày 8/3 hay 20/10 chẳng hạn, nếu là phụ nữ thì bạn đâu cần phải cảm thấy tủi thân vì không có anh chàng đẹp trai nào mua hoa tặng mình bởi vì bạn đã có một đám tiểu quỷ đáng yêu, chúng sẽ mua cho bạn một cành hoa và sẽ tặng bạn rồi hò hét, đòi chụp hình cho bằng được, có khi là vì chúng yêu mến bạn cũng có khi là chiêu trò để cô không phải dò bài đấy thôi. Hoặc nếu không thì sẽ là những lời chúc thiệt dễ thương của chúng.

Chung quy lại cuộc đời này đơn giản hay phức tạp, hạnh phúc hay khổ đau, nghèo hay giàu thì đều là do cách bạn suy nghĩ và hành động mà thôi! Chỉ cần mỗi ngày ta đều làm những điều ý nghĩa, tốt đẹp thì tự khắc cuộc đời của ta sẽ trở nên giàu có và đáng nhớ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ