Ngày Xuân nhớ những chuyến tàu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bởi sống xa quê nên tôi thường có duyên với những chuyến tàu.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Tôi như cánh diều, chuyến tàu lại như sợi dây nối kết tôi giữa hai bờ thương nhớ đất khách - quê nhà. Từng chuyến tàu đã chở theo bao yêu thương, kỷ niệm trong tôi, nhất là vào những dịp Tết đến Xuân về!

Tôi bắt đầu xa quê từ những năm vào Nam học đại học. Và cũng từ đó, hình ảnh sân ga, đoàn tàu trong trái tim tôi ngày càng trở nên thân thương, thao thức.

Ngày ấy, cứ vào dịp cuối năm, chỉ cần chợt nghe tiếng còi tàu từ đâu vọng lại, lòng tôi đã rạo rực nỗi nhớ quê đến quay quắt. Từng hồi còi tàu vang lên lại như tiếng gọi của quê hương, tiếng gọi từ cõi lòng của người con xa xứ đồng vọng…

Khi những ngày Xuân đã cận kề cũng là lúc các đoàn tàu, sân ga chẳng có được phút giây tĩnh lặng để nghỉ ngơi. Mỗi thời khắc đoàn tàu đến và đi trong chớp mắt lại chẳng khác nào một buổi chợ phiên. Người xuống người lên, hàng hóa lỉnh kỉnh.

Tiếng nhân viên nhà ga thông báo lịch trình của tàu, tiếng người thân đón đưa gọi nhau í ới, những phu xe chuyển đồ ra vào ga nườm nượp,… Thương những chuyến tàu ngày Xuân mới huỳnh huỵch chạy đến, thở phì phò một chút rồi lại gồng mình chạy tới những sân ga khác, bởi còn biết bao người đang đón đợi.

Nếu bạn là người có tâm hồn rộng mở thì mỗi chuyến tàu ngày Xuân hẳn sẽ là một lần thương nhớ! Nhớ từ cái phút giây bước chân lên tàu với cảm giác lâng lâng, xốn xang thật lạ. Nhớ cái nhìn dáo dác khi lần tìm số giường, số ghế của mình trên tàu.

Nhớ nhất vẫn là những hành khách trên tàu từ lạ thành quen, dù chỉ lướt qua nhau trong đời một lần có khi đã mang lại cho ta nhiều cảm xúc, cho ta thêm hiểu biết, tin yêu với cuộc sống này!

Đi trên những chuyến tàu Xuân, tôi thích chọn ngồi hoặc đôi lúc đứng gần nơi cửa sổ để có thể hướng ánh mắt của mình ra thế giới rộng mở ngoài kia. Là dòng sông êm đềm chảy, núi rừng bạt ngàn xanh.

Những cánh đồng, người người đang tấp nập xuống mạ cho kịp vụ Đông - Xuân. Những ngõ quê, góc phố đã rộn ràng, rực rỡ màu của Tết. Mỗi cảnh sắc vùng miền nơi đoàn tàu đi qua dù có nét lạ lẫm hay quen thuộc đều cho ta thấy quê hương, đất nước mình thật thân thương, tươi đẹp!

Trên những chuyến tàu Xuân về quê, tôi hay nhẩm nhớ tên những sân ga, điều ấy càng khiến lòng bồi hồi khi tàu sắp về đến ga quê nhà. Tàu chuẩn bị vào ga, tôi đã khăn gói sẵn sàng trước bậc cửa chỉ trực chờ được bước chân xuống mảnh đất nơi mình đã chôn rau cắt rốn.

Lại nhớ những ngày sau Tết Nguyên đán lên tàu vào Nam trở lại trường học, chưa bước chân lên tàu, lòng đã mang nỗi buồn diệu vợi khi sắp phải xa quê… Những chuyến tàu cứ về rồi đi trong chóng vánh đủ để ta nhận ra quê hương luôn là một miền thương khắc lên nỗi nhớ đậm sâu, mãnh liệt trong trái tim mỗi người.

Kết thúc quãng đời sinh viên, tôi ở lại lập nghiệp, sinh sống trong Nam, bước chân lại gắn với những chuyến tàu mỗi lần đưa mẹ vào Nam trông cháu hay cả gia đình nhỏ cùng về quê ăn Tết. Thời gian đã lùi xa mấy mươi năm, nhưng cảm xúc trên mỗi chuyến tàu trong hiện tại vẫn thế…, vẫn bổi hổi bồi hồi nỗi nhớ quê da diết!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ