Không biết có phải vì thời tiết dịu dàng đã giúp nhiều cô cậu học trò sinh nhằm năm “dê vàng” vơi đi nỗi buồn vì không đỗ vào được trường trung học phổ thông mình mong muốn mà không khí chuẩn bị năm học mới năm nay chẳng kém phần rộn ràng như mọi năm.
Con trai của mẹ cũng vậy, cái mặc cảm thua anh hai làm mẹ buồn tan biến từ lúc nào rồi, giờ cũng đang bận rộn tìm hiểu về ngôi trường mới cùng những băn khoăng, nào là “Có bạn cũ nào học chung lớp mới không?”, “Các bạn trường khác liệu có đồng cảm với mình không?”, “Thầy cô trung học phổ thông như thế nào nhỉ?”...
Là gì thì trang mới của tuổi học trò cũng đã mở ra với con. Và mẹ cũng thế, thay trách giận bằng những an ủi sau cái kết quả buồn của kỳ thi vượt cấp vừa qua để tiếp tục đồng hành cùng con trên những chặng đường không kém phần gian nan của tuổi học trò.
Căn phòng nhỏ trong căn nhà vừa mất đi hơi ấm của ba, đêm đêm con ôm gối sang nằm cạnh để xua đi bớt sự trống trải cho mẹ, bởi con cũng sợ khi đêm khuya bỗng nghe tiếng mẹ thút thít gọi ba... Con biết hơi ấm của con sẽ giúp ru mẹ vào giấc ngủ sâu để ngày mai thêm một ngày nữa mẹ đủ sức vượt qua những buồn đau mà đối chọi với cuộc đời rất thực.
Khi tiếng thở của con đã trở nên đều đặn, mẹ lại mở đôi mắt đang nhắm hờ để ngắm thiên thần của mẹ. Trong im lặng, mẹ biết con đã hứa sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ vui lòng. Mẹ cũng biết rằng, cu cậu lắm chiêu nhiều trò của mẹ khó mà thực hiện được lời hứa ấy, nhưng mẹ vẫn nở nhẹ nụ cười hạnh phúc vì chỉ cần con đã nghĩ đến điều đó.
Chẳng biết một năm nữa rồi sẽ ra sao? Vì ngày mai, con có thể sẽ sa đà với điều gì đó thuộc về giới trẻ mà khó nhận được sự thông cảm của mẹ. Nhưng cứ đến ngày tựu trường, mẹ lại nôn nao chẳng kém con.