Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết với gia đình: không chỉ quản lý, mà còn phải dạy con hiểu đúng về công nghệ, giới hạn và trách nhiệm trong thế giới số.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những hình ảnh, video mang tính “giải trí” trong tích tắc. Nhưng cũng chính sự dễ dàng ấy đang khiến không ít bạn trẻ vô tình bước qua ranh giới của sự tôn trọng.
Khi “trò đùa” không còn vô hại
Những ngày qua, cộng đồng mạng, đặc biệt là người dùng nền tảng Threads, không khỏi phẫn nộ trước vụ việc hai nữ sinh lớp 11 tại Hà Nội sử dụng AI để cắt ghép hình ảnh, chế giễu ngoại hình bạn cùng lớp. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi các video bôi nhọ thu hút hàng triệu lượt xem, dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về hành vi bạo lực mạng núp bóng trò đùa của giới trẻ.
Sự việc bắt đầu từ tối ngày 10/3, khi hai nữ sinh lớp 11A5, Trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Nội) đăng video quay cận mặt một bạn học đang làm bài tập. Dù giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện và yêu cầu gỡ bỏ, nhưng đến ngày 12/3, hai em này vẫn tiếp tục dùng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, tạo video chế giễu ngoại hình bạn và đăng tải công khai. Video này đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem và hơn 51.600 lượt tương tác, gây áp lực tâm lý nặng nề cho nạn nhân vốn là người có tính cách hướng nội.
Sự việc tại Trường THPT Ngô Gia Tự không chỉ dừng lại ở một hành vi lệch chuẩn của học sinh, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với mỗi gia đình trong thời đại công nghệ số.
Khi AI ngày càng dễ tiếp cận, ranh giới giữa “trêu đùa vô hại” và “bạo lực tinh thần” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong suy nghĩ của không ít người trẻ, việc chỉnh sửa ảnh, ghép mặt hay tạo video chế chỉ đơn giản là một cách gây cười, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Những nền tảng như Threads, TikTok, Facebook… càng khiến việc lan truyền nội dung trở nên nhanh chóng, chỉ trong vài giờ có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Song, phía sau những lượt xem “khủng” ấy là tổn thương thật.
Với những bạn trẻ có tính cách nhạy cảm hoặc hướng nội, việc bị đưa hình ảnh cá nhân ra chế giễu công khai chẳng khác nào một cú sốc tâm lý. Điều đáng nói là nhiều thanh thiếu niên không ý thức được hậu quả lâu dài của hành vi mình gây ra, bởi các em vẫn nghĩ đó chỉ là “đùa cho vui”.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, một trong những nguyên nhân sâu xa đến từ sự thiếu kết nối trong gia đình. Khi cha mẹ bận rộn, ít trò chuyện hoặc không theo sát đời sống số của con, trẻ dễ hình thành thói quen tìm kiếm sự công nhận từ mạng xã hội thay vì từ người thân.
Không ít phụ huynh vẫn nghĩ rằng con “ngoan, không đánh nhau ngoài đời” là đủ, mà quên rằng bạo lực ngày nay có thể diễn ra âm thầm trên không gian mạng. Những công cụ AI, nếu không được định hướng, có thể trở thành “vũ khí” gây tổn thương người khác chỉ bằng vài thao tác đơn giản.
Do đó, điều quan trọng là dạy con về ranh giới và sự đồng cảm. Gia đình cần trở thành “lá chắn” đầu tiên giúp trẻ hiểu rằng, mọi nội dung liên quan đến người khác đều cần sự tôn trọng và đồng ý. Sự hài hước không nên xây dựng trên nỗi đau hay sự tự ti của người khác. Những gì đăng lên mạng có thể tồn tại lâu dài và gây hậu quả ngoài mong muốn.
Quan trọng hơn, cha mẹ cần dạy con đặt mình vào vị trí của người bị trêu chọc. Một câu hỏi đơn giản như “Nếu đó là con, con sẽ cảm thấy thế nào?” đôi khi có sức nặng hơn mọi lời cấm đoán.
Cha mẹ cần hướng dẫn con cách sử dụng AI một cách tích cực, sáng tạo. Ảnh: FPT.
Thay vì chỉ cấm đoán hay tịch thu thiết bị, phụ huynh nên chủ động tìm hiểu về các công nghệ, ứng dụng con đang sử dụng. Tạo không gian trò chuyện cởi mở để con chia sẻ trải nghiệm trên mạng. Hướng dẫn con cách sử dụng AI một cách tích cực, sáng tạo thay vì gây hại.
Hiện có con học lớp 7 tại Hà Nội, chị Đỗ Thị Thu Hương từng vô cùng bàng hoàng khi biết con mình trở thành “nhân vật chính” trong những video bị bạn cùng lớp chế giễu: “Cháu vốn ít nói, lại càng thu mình hơn sau sự việc. Có những hôm đi học về, con chỉ im lặng, không muốn ăn uống hay trò chuyện. Tôi từng nghĩ chỉ cần bảo vệ con ngoài đời là đủ, nhưng giờ mới hiểu môi trường mạng còn khắc nghiệt hơn.
Điều tôi chọn làm lúc này không phải là trách móc các bạn kia, mà là ở bên con nhiều hơn. Tôi lắng nghe con, đưa trẻ đi gặp chuyên gia tâm lý nếu cần. Đồng thời, tôi cho rằng, điều quan trọng là giúp con hiểu rằng, giá trị của mình không nằm ở những lời bình luận trên mạng”.
Ở chiều ngược lại, anh Nguyễn Thịnh - cha của thanh thiếu niên có hành vi dùng AI chế giễu bạn, cũng không khỏi hoang mang: “Khi giáo viên gọi điện, tôi thực sự bàng hoàng. Tôi không nghĩ con mình lại có thể làm tổn thương người khác theo cách đó. Ở nhà, cháu vẫn là một đứa trẻ ngoan, nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan khi không để ý con sử dụng công nghệ như thế nào”.
Sau khi nói chuyện thẳng thắn, anh Thịnh nhận ra con mình không hề ý thức được hậu quả của việc sử dụng AI để trêu bạn.
“Cháu chỉ nghĩ làm vậy sẽ vui và được nhiều người chú ý. Điều khiến tôi trăn trở nhất là mình đã không dạy con đủ về sự tôn trọng và ranh giới. Tôi đã yêu cầu con trực tiếp xin lỗi bạn, đồng thời cùng con tìm hiểu lại cách sử dụng mạng xã hội và AI một cách có trách nhiệm. Quan trọng hơn, tôi muốn con hiểu rằng mỗi hành động trên mạng đều phản ánh nhân cách của mình ngoài đời”, phụ huynh này bày tỏ.
Có thể thấy, dù là hai câu chuyện với hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: sự cần thiết của việc đồng hành cùng con trong thế giới số. Không có phụ huynh nào mong con mình trở thành nạn nhân hay người gây tổn thương. Tuy nhiên, nếu không kịp thời định hướng, những “trò đùa” có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chỉ khi gia đình chủ động lắng nghe, giáo dục và làm gương, trẻ mới có thể hiểu rằng công nghệ không chỉ là công cụ giải trí, mà còn là nơi thể hiện trách nhiệm và nhân cách của chính mình.
Hai nữ sinh dùng AI ghép ảnh bạn đăng lên mạng xã hội. Ảnh: INT
Sự cần thiết của giáo dục số
Trong một thế giới mà công nghệ phát triển từng ngày, việc nuôi dạy con không chỉ dừng lại ở đạo đức truyền thống, mà còn cần cả “giáo dục số”. Những vụ việc trên là lời nhắc nhở rõ ràng: nếu gia đình không kịp thời định hướng, những “trò đùa công nghệ” có thể để lại vết thương thật, không chỉ cho nạn nhân, mà cả chính những đứa trẻ gây ra nó.
Có thể thấy, việc “cấm đoán” hay xử lý sau khi sự việc xảy ra là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là cha mẹ cần chủ động trang bị cho con những kỹ năng nền tảng để tự bảo vệ mình và tôn trọng người khác trong môi trường số.
Trao đổi về vấn đề này, cô Nguyễn Hương Ly – Trường Tiểu học Thành Công B (Hà Nội) nhấn mạnh, phụ huynh cần dạy con kỹ năng nhận thức đúng về công nghệ và AI.
“Trẻ cần hiểu rằng, AI không chỉ là công cụ ‘chỉnh sửa cho vui’ mà có thể tạo ra những nội dung gây tổn thương thật. Cha mẹ nên giải thích rõ: một bức ảnh bị cắt ghép hay một video bị bóp méo có thể ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cả tương lai của người khác. Khi hiểu được hậu quả, trẻ sẽ thận trọng hơn trước khi hành động”, cô Hương Ly cho biết.
Một kỹ năng vô cùng cần thiết khác là kiểm soát cảm xúc và hành vi online. Thực tế, không ít hành vi “trêu cho vui” xuất phát từ sự bốc đồng hoặc mong muốn gây chú ý của trẻ. Vì vậy, trẻ cần học cách dừng lại và suy nghĩ trước khi đăng tải bất kỳ nội dung nào. Một nguyên tắc đơn giản cha mẹ có thể dạy con là: “Nếu điều này khiến người khác xấu hổ ngoài đời, thì đừng đăng lên mạng”.
Bên cạnh đó, kỹ năng đồng cảm được xem là yếu tố cốt lõi nhưng thường bị bỏ qua. Cha mẹ cần hướng dẫn con đặt mình vào vị trí người khác: nếu mình là người bị chế giễu trước hàng nghìn người, cảm giác sẽ ra sao? Sự đồng cảm không tự nhiên có, mà được hình thành qua những cuộc trò chuyện trong gia đình, qua cách cha mẹ cư xử và phản ứng với người xung quanh.
“Thực tế, phụ huynh còn cần dạy con kỹ năng chịu trách nhiệm với hành động của mình. Một trong những hiểu lầm phổ biến của giới trẻ là ‘xóa là xong’. Song, nội dung trên mạng có thể bị lưu lại, lan truyền và gây hậu quả lâu dài.
Do đó, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng, mỗi hành động online đều có trách nhiệm đi kèm, từ lời nói, hình ảnh cho đến cách tương tác với người khác. Cha mẹ cũng nên giáo dục con kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để tự vượt qua áp lực mạng xã hội. Vì vậy, trẻ cần biết rằng khi gặp vấn đề (bị bắt nạt, bị lan truyền hình ảnh xấu), các em có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người đáng tin cậy.
Muốn làm được điều này, trước hết cha mẹ phải tạo được cảm giác an toàn, nơi con không sợ bị trách mắng khi chia sẻ”, cô Hương Ly cho biết.
Cuối cùng, trẻ nên hiểu về cách sử dụng mạng xã hội có chọn lọc. Cha mẹ nên hướng dẫn con cách không chạy theo lượt thích, lượt xem bằng mọi giá, biết chọn nội dung tích cực để tiếp cận và hiểu rằng, giá trị bản thân không phụ thuộc vào sự công nhận trên mạng. Bởi, những nền tảng mạng xã hội có thể là môi trường tốt nếu được sử dụng đúng cách, nhưng cũng dễ trở thành nơi gây áp lực nếu thiếu định hướng.
Thực tế, điều quan trọng nhất không phải là dạy con tránh sai lầm tuyệt đối, mà là giúp trẻ có khả năng nhận ra và sửa sai. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi, AI sẽ ngày càng mạnh hơn, nhưng những giá trị như tôn trọng, trách nhiệm và lòng trắc ẩn vẫn là “la bàn” giúp trẻ không đi lệch hướng. Và để làm được điều đó, gia đình không thể đứng ngoài, mà phải trở thành người bạn đồng hành thực sự trong cả thế giới thật lẫn thế giới số của con.