Trong hầu hết các vụ mua bán dâm được triệt phá gần đây, có 2 vấn đề tôi thấy mọi người luôn tranh cãi: có nên hợp thức hóa mại dâm như một nghề không và tại sao không công bố rõ ràng danh tính người mua dâm?
Việc bàn luận hợp thức hay phản đối mại dâm vẫn chưa đến hồi kết vì mỗi bên đều có những lý lẽ riêng và để thống nhất cách nào là tốt nhất còn phải phụ thuộc nhiều vào quan điểm, đạo đức, truyền thống, cơ chế....
Riêng trong bài này, tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ cá nhân về việc tại sao người mua dâm không được công khai? Đặc biệt, trong đường dây mua bán dâm của các cô gái mang danh người mẫu, diễn viên thì người mua dâm là các “đại gia” lắm tiền nhiều của luôn rất bí ẩn.
Trong cơ chế của pháp luật hiện nay thì nghề mại dâm và môi giới mại dâm mới là phạm pháp, người mua dâm không là đối tượng vi phạm pháp luật nên chỉ bị xử phạt hành chính cho hành vi mua dâm.
Khi việc mua bán dâm bị phát hiện, các cô gái bán dâm thường bị nêu rõ thông tin. Không chỉ bị xử lý về mặt pháp luật, các cô này còn bị người đời chê bai, chỉ trích vì lối sống sai lầm, bán rẻ phẩm giá.
Ở đây lại đặt ra câu hỏi về cung và cầu và cái nào là nguyên nhân, cái nào là kết quả. Một số người nói vì có nghề mại dâm nên mới có người mua dâm, phía còn lại cho rằng không có cung làm sao có cầu, không có các quý ông sa đọa thì làm sao có các vụ bán dâm, tiếp khách với giá nghìn đô?
Theo tôi thì cả cung và cầu đều có lỗi như nhau. Và khi gặp nhau thì cả hai sẽ tạo ra một hành vi vi phạm mà luật đã qui định. Người mua dâm rõ ràng biết mại dâm là phạm pháp nhưng họ vẫn bỏ tiền ra để thỏa mãn nhu cầu, như vậy về mặt ý thức, họ đã coi thường pháp luật. Họ phải chịu trách nhiệm trong việc tạo ra hành vi phạm pháp.
Xin mọi người đừng lấy lý luận: có nhu cầu nhưng không có người đáp ứng thì cũng không thể tạo ra việc mua bán dâm. Trong cuộc sống này, bất cứ cái gì có cung rồi thì cũng sẽ có cầu, nhất là khi nó đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Người bán dâm mặc nhiên đã phạm luật, họ bị nêu rõ thông tin, hình ảnh thì cũng phải chấp nhận vì đó là một trong những biện pháp giáo dục, răn đe về mặt hình thức, đạo đức.
Họ phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của mình, biết phạm pháp mà vẫn bất chấp để kiếm tiền. Nhưng nếu như thế, người mua dâm cũng phải chịu sự răn đe về đạo đức tương tự, chưa nói đến việc xử lý hành chính còn cần phải cao hơn gấp nhiều lần cái giá họ bỏ ra để mua dâm mới xứng.
Nếu thực sự muốn ngăn chặn việc mua bán dâm, người mua dâm phải được công khai danh tính, đặc biệt với những “đại gia”, những người giàu có và có địa vị trong xã hội.
Tôi tin rằng nếu việc công khai được thực hiện thường xuyên thì các đại gia sẽ phải suy nghĩ lại, liệu có nên đánh đổi danh dự, tên tuổi chỉ vì một cuộc mua vui bất hợp pháp, bị xã hội lên án?
Những ai cho rằng việc công khai sẽ làm tan nát gia đình người mua dâm vì xấu hổ, vì bẽ mặt thì tôi muốn hỏi họ rằng: giữa việc công khai để ngăn chặn một hành vi có thể tái diễn nhiều lần nếu chỉ xử lý qua loa và việc nó sẽ tiếp diễn mãi nếu chỉ “trong nhà biết với nhau” vì chả ảnh hưởng to tát gì cả thì bạn sẽ chọn cái nào?
Một người vợ, người yêu ắt hẳn sẽ rất đau lòng nếu chồng hay bạn trai “ăn bánh trả tiền” nhưng tôi mong rằng mọi người “thà một lần đau” để chấn chỉnh “một nửa” của mình.
Các quí ông cũng phải có bài học thích đáng để không góp phần tạo ra một hành vi vi phạm pháp luật, chưa kể có khi còn gây họa cho gia đình, bạn đời vì các căn bệnh xã hội do quan hệ tình dục không an toàn.
Một khi cả hai bên mua và bán dâm đều bị công khai danh tính, nguồn cầu có thể sẽ giảm đi vì hệ quả của việc xử lý công khai, kéo theo nguồn cung cũng sẽ bớt lại.
Còn nếu đã biết việc vi phạm sẽ bị thông báo rộng rãi mà vẫn bất chấp thì mọi hậu quả xấu khác các quí ông cũng hãy chấp nhận. Như thế mới công bằng.