Nhà thơ Hồ Minh Thông sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh. Chị có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục. Thơ Hồ Minh Thông bộc lộ tình yêu thiên nhiên, con người, tình yêu quê hương đất nước sâu đậm thông qua cách khám phá và thể hiện tinh tế, mới mẻ. Chị là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Hồ Minh Thông về vùng đất thơ mộng Mộc Châu.
TỰ SỰ TRẮNG
Anh kể em nghe
Bí mật ngọn đồi của nghìn năm trước
Khi một nụ hoa bỗng nhiên nở muộn
Đêm sơn khê bối rối đợi màu trăng
Hoa tìm ai giữa bạt ngàn mây giăng
Thung lũng xa ảo mờ làn khói mẹ
Mẹ vun cả bao mùa thương nhớ
Đốt hết bóng chiều vẫn không cháy thành tro
Hoa tìm ai giữa năm tháng hư vô
Hạ, thu, đông… kìa xuân lại tới
Một cánh chim mang bình minh đến gọi
Có cánh hoa rơi bật khóc phía sau đồi
Từ ấy hoa mang một sắc trắng tinh khôi
Màu hoa mận của đợi chờ trinh nhuỵ
Dù bao mùa bước chân người phiêu bạt
Thung lũng chiều nôn nao khói mẹ bay
Mắt cao nguyên chiều chếnh choáng cơn say
Anh có thấy màu hoa mận trắng
Anh có thấy nghìn năm xa vắng
Bỗng trở về trong sắc trắng run run…
Mộc Châu, A07, tháng 1/2025
***
CHUYỆN CỦA MÙA ĐÔNG
Chuyện của mùa đông
những ngọn đồi nép vào nhau say ngủ
ai đó một mình
tay đan ngón vào nhau
Mùa đông vẽ Mộc Châu bằng những sắc màu
em vẽ gương mặt anh bằng màu của nắng
sương dùng dằng chẳng chịu tan đi vội
buổi sáng muộn màng
không kịp nói lời yêu
Bình minh đợi ai
phía cuối ngọn đồi
hoa đào rưng rưng gọi xuân chưa tới
gió len mình gửi từng sợi nhớ
một vệt mây hồng bối rối nhắc tên ai
Chuyện của mùa đông
con đường nhớ trải dài
Mộc Châu níu chân người chiều trắng xóa
hoa mận chênh vênh một lời chưa nói
cánh vội tàn
bay theo gió mùa đông
Mùa đông của anh có gương mặt em không?
Mộc Châu, A07, 12/1/2025
***
NẾU MỘC CHÂU LÀ…
(Tặng A07)
Nếu Mộc Châu là một mùa xuân
Ánh mắt anh là chùm hoa mận
Cao nguyên lạc vào chiều ngơ ngẩn
Đến con đường cũng quên cả lối đi
Nếu gọi tên Mộc Châu là mùa thu
Cuối ngọn đồi lá rơi như thác đổ
Ai đó nhặt bóng chiều rơi… cứ ngỡ
Tiếng cười ai tan trong gió lao xao
Nếu Mộc Châu là mùa hạ nôn nao
Hoa ban nở như một lời ước hẹn
Có một người đi suốt mùa thương nhớ
Gửi câu thề vào ngan ngát màu hoa
Nếu đông đến Mộc Châu từ hôm qua
Sương cũng nép vào nhau tìm hơi ấm
Hoa dã quỳ có lần nở muộn
Sợ mùa đi không nhắn lại một lời
Nếu Mộc Châu là nỗi nhớ tơi bời
Ta sẽ tìm một vầng mây để hỏi
Có gặp một người lỡ đánh rơi kỷ niệm
Xuống con đèo chạy về phía chơi vơi…?
10/1/2025