Tôi năm nay 34 tuổi, dễ nhìn và thùy mị, song cá tính khá mạnh mẽ. Ngày đó, tôi rất ngây thơ, chỉ biết học hành và làm việc hết thời gian, tuy có nhiều người tìm hiểu nhưng có lẽ họ đến không phải lúc. 25 tuổi tôi mới bắt đầu hiểu và nghĩ đến chuyện tình cảm.
Tôi không coi trọng ngoại hình hay sự giàu nghèo của một người đàn ông. Anh đến bên đời tôi khá bất ngờ, tôi chắc chắn phải là duyên phận nên mới gặp nhau theo một cách lạ đến vậy. Khi tôi quen anh, anh vẫn còn đang nợ tiền học rất nhiều. Ngoại hình của anh cũng không bắt mắt vì anh rất thấp.
Tôi chọn anh vì thấy anh thông minh, tài giỏi, sống chuẩn mực. Hơn thế, anh còn tỏ ra cao thượng, một nét đẹp của người đàn ông mà tôi rất trân trọng. Và điều quan trọng là anh rất yêu chiều tôi, muốn thay đổi bản thân vì tôi.
Cuộc tình vội vàng đó chóng vánh phai tàn như khi nó bắt đầu đến. Hôn nhân của tôi bất hạnh khi chúng tôi chưa kịp bước vào đêm tân hôn. Tôi nhớ kỹ lúc đó, tiệc cưới đã tàn và chúng tôi đang trên đường về phòng tân hôn.
Anh bắt đầu trở thành người khác, không còn là anh nữa, giống như một người đàn bà hơn là một bậc trượng phu. Anh bắt đầu trách móc, rủa xả, từ những chuyện khi còn tìm hiểu mà tôi không hài lòng về anh, cho tới việc tổ chức đám cưới. Anh cũng nhắc khéo tôi rằng, tiệc cưới là do nhà trai đứng ra tổ chức, nhà gái chỉ là ăn theo, tôi đừng có mà ý kiến.
Biết bao chuyện trên trời dưới đất khác anh cứ thế luôn miệng từ đêm khuya cho đến sớm mai, từ ngày này qua ngày khác. Tôi đã lầm khi quan niệm rằng khi yêu, mình nên tỏ ra hết những gai góc của bản ngã để đối phương xem có thể chấp nhận hay không, nhưng một khi đã làm vợ của ai rồi thì tôi sẽ dịu dàng và rất nhịn nhục để vun vén hạnh phúc.
Kể từ đó đến nay đã 8 năm, tôi sống như cái bóng lẻ loi bên chồng. Tôi không biết tiền lương của chồng, không giữ tiền của anh. Nhà tôi, ai thích gì thì tự mua. Tôi nấu cơm ra mời, anh không ăn mà tự nấu. Phòng ai người đó sắp đặt. Chúng tôi chỉ có chung một mái nhà, một đứa con.
Hằng ngày, tôi nghe anh rủa xả từ chuyện đông sang tây. 8 năm qua, tôi tìm đủ mọi phương thuốc điều trị cho hôn nhân của mình mà không sao thay đổi hiện trạng ấy được. Cũng phải thừa nhận rằng anh vẫn sống chuẩn mực chứ không tứ đổ tường.
Anh có sở thích được chơi với con, chơi game, xem phim lướt web mua đồ online và rủa xả người khác sau giờ làm việc để giảm tải áp lực cuộc sống. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn trong phòng nhỏ đó với bao hoạt động đó chứ không chịu giao tiếp với xã hội.
Tôi đã nhiều lần đề nghị được mang con trai đi, không cần anh chu cấp cho con, chỉ cần anh thương con thì đến thăm bất cứ lúc nào anh có thể, nhưng anh không đồng ý. (Dù khi tôi mang thai, anh không thèm quan tâm đến vợ và thai nhi trong bụng mẹ, vẫn cái tính dằn vặt không nguôi.
Thời điểm đó, tôi lại đang canh cánh nỗi mất mát những người thân yêu của mình). Cứ như vậy, tôi sống bên anh để được ở bên con. Nếu tôi tự động mang con đi thì chồng sẽ nhờ pháp luật truy đến cùng.
Còn ly hôn thì chắc chắn anh sẽ giành được con, do tôi làm việc tự do nên không chứng minh được vấn đề tài chính. Trong khi đó, anh là nhân viên cấp cao của một công ty đa quốc gia và làm giờ hành chính nên có thời gian để chăm sóc con.
Con tôi bây giờ đã hơn 6 tuổi. Cháu bị bố tiêm nhiễm vào đầu nhiều thứ để cháu không gần mẹ, xa cách mẹ. Đồ ăn tôi nấu cho con, anh không cho cháu ăn. Đêm anh cho con ngủ, không cho nằm với mẹ. Cháu muốn hôn mẹ nhưng phải khi không có ba, cháu mới dám thể hiện.
Anh không muốn mua món đồ nào mà con thích mua thì sẽ nói là mẹ không cho. Còn tôi thì không muốn nói thêm điều gì, để lòng con bớt tổn thương và nhuốm mực, mong con lớn sẽ nhìn nhận sự việc và hiểu mẹ. Anh cho con chơi game suốt ngày và cùng chơi với con bất cứ lúc nào anh ở nhà. Anh load hết game này tới game khác để con thích. Con trai tôi giờ không cần mẹ và quấn quýt ba lắm.
Còn tôi tuy tôn trọng tự do của con cái nhưng vẫn thường xuyên kiềm chế cháu vì không chịu được cách sống vô tổ chức cũng như việc cháu chơi game đến sưng mắt. Màn hình 47” mà cháu ngồi chơi game sát ti vi như đang ngồi trước máy tính vậy.
Giờ ăn, cháu vừa ăn vừa chơi với ba chứ không ngồi bàn ăn, anh thì cứ đút cho con mặc dù cháu đã 6 tuổi. Tôi hết cách và quay phim lại thì anh như nổi khùng, có khi còn đập bể camera. Còn anh thì thu thập bằng chứng của tôi để lỡ trường hợp có ly hôn thì dùng (bằng chứng là những lúc tôi đi khám bác sĩ về não khoa, hoặc khi chăm con có bị sơ sót).
Vì cháu đã lớn và rất hiểu chuyện nên tôi có hỏi ý cháu vấn đề ở riêng. Cháu nói riêng với tôi rằng “Mẹ có biết con thương ai không? Con thương mẹ nhưng muốn ở với ba và thích chơi với ba vì không có ai chơi với con”.
Cháu ngoài giờ đi học thì ôm búp bê và quấn lấy ba, anh làm đủ trò như một anh hề để hai cha con cười sặc sụa. Tôi sợ cháu lệch lạc giới tính lắm. Tôi đã không nỡ tước đi hạnh phúc của con bên ba.
Thực sự tôi cô đơn biết bao. Lấy chồng xa, nơi đây tôi không có gia đình, người thân hay bạn bè thân. Tôi biết mình sẽ mất con. Mặc dù vẫn sống bên anh, stress khiến tôi phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội. Đôi khi trong đầu tôi hiện lên những điều ước rằng anh bị tàn phế để tôi tự chủ cuộc sống và có khi tôi còn ước gì anh chết đi cho xong nợ.
Vậy mà trong lúc này, tôi muốn sinh thêm một bé với anh, dù anh không muốn. Tôi xác định, nếu mang thai tôi sẽ rời đi khỏi anh, để anh không can dự vào đứa bé sau nữa, không biết như vậy có nên không?
Nghĩ cũng tội nghiệp cho con sinh ra, nhưng tôi thực sự khao khát con biết chừng nào. Cuộc hôn nhân đã khiến tôi chai lỳ cảm xúc và tôi không nghĩ sẽ lập gia đình lần nữa. Vậy nên tôi chỉ muốn có thêm con với anh và để con trai có anh em ruột thịt.
Có những mâu thuẫn trong tôi mà tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa. Ngẫm cuộc đời biết đâu là dại là khôn, đâu là bến bờ, đâu là những chông chênh. Đầu óc tôi lại trở nên đờ đẫn quá!