Xuân mến yêu!
Lòng mình xôn xao, háo hức bao nhiêu khi đón Xuân mới đến gõ cửa muôn nhà! Xuân như một nụ hoa với những cánh hoa xếp lại, phô ra vẻ đẹp ẩn chứa bên trong. Xuân mang trên mình một nét riêng khó lẫn. Xuân như bừng lên trong mình một sức sống mới và là khoảng thời gian chuyển giao những tính cách và nghĩ suy để mình khôn lớn.
Xuân khoác lên mình tấm áo mới, tấm áo được thêu dệt bởi những sắc hoa, bởi những màu sắc tươi mới của đất trời. Tấm áo ấy còn phảng phất hương thơm của muôn loài hoa đang đua thắm.
Hơi ấm của mùa Xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa xuân đang về.
Vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của mùa đông, hít từng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn “ngái ngủ”. Mùa Xuân bắt đầu hát ca muôn nơi đấy sao?
Sáng nay, mình đến trường đem theo cả niềm hân hoan của một ngày mới. Vừa bước tới cổng trường, mình như chậm nhịp bước bởi nhìn vào sân trường dường như có nhiều đổi khác. Những tán bàng đã bắt đầu đơm lá xum xuê.
Chim chóc từ đâu kéo về hót líu lo khắp cả sân trường. Chao ôi, thật lạ kỳ, cây phượng già trước cửa lớp tôi năm nay bỗng… nở hoa. Những cánh phượng tươi thắm nở sớm như tô điểm thêm điều kỳ diệu cho sân trường. Nhưng cũng chính những cánh phượng ấy lại gợi cho mình về một mùa hè xa cách sắp tới.
Nhưng, cảm ơn Xuân nhé. Màu hoa phượng - màu hoa học trò giữa đầu xuân mới gợi báo về một mùa thi thành công cho tất cả học trò chúng mình. Bước vào lớp, mình ngồi xuống chỗ thân quen, bấy giờ vẫn chưa hết cảm giác của sự mới mẻ; trong lòng chợt thấy ấm áp, chợt thấy như có một điều gì đó lạ kỳ vừa mới đi qua...
Xuân biết không - mùa Xuân là mùa của hy vọng và ước mơ của mọi người, mùa của sum họp, gia đình đoàn viên. Mùa Xuân mang lại cho mỗi người thêm 1 tuổi. Chính vì thế mỗi lần Tết đến là nhà nhà lại chuẩn bị lì xì đỏ để mừng tuổi cho trẻ em.
Cái ngưỡng tuổi chập chững 17 này của chúng mình nửa muốn khôn lớn nửa lại muốn thành trẻ con. Trẻ con chỉ vì phong bao lì xì đỏ, lại hớn hở khoe được nhận những lời chúc, lại được sắm sửa quần áo mới. Niềm vui lại nhân lên không biết bao lần! Cái tuổi nửa tỉnh nửa mơ này lại suy nghĩ!
Một mùa Xuân đến, lại thêm một tuổi, suy nghĩ bộc bạch, trưởng thành hơn một chút nhưng đâu đó vẫn thoáng qua chút ngây ngô của tuổi học trò. Bỗng nhiên, mình mơ tưởng về một thời ấu thơ còn bé tý.
Ảnh minh họa. |
Khi đó, mình lẽo đẽo theo mẹ về chúc Tết ông bà ngoại. Và bao giờ cũng thế, mình chờ đợi được ông bà mừng tuổi. Những tờ tiền mới tinh để trong chiếc bao lì xì đỏ thắm được ông bà mừng tuổi cho mấy chị em mình đấy. Mãi sau này lớn lên, mình mới hiểu đó là những đồng tiền mà ông bà phải chắt chiu dành dụm để Tết về mừng tuổi cho cháu con.
Giây phút hạnh phúc ngây thơ ấy rồi cũng đã đi qua. Và giờ đây, chẳng bao giờ mình có thể cảm nhận được những phút giây hạnh phúc như thế nữa bởi ông bà đã mãi mãi đi xa…
Xuân biết không, mình không biết phải đối diện với một năm mới lại đến như thế nào mới có thể phù hợp. Cố làm một cô học trò chín chắn hay là vẫn sống mãi trong dáng vẻ ngây ngô khờ dại. Nhưng không, một năm bắt đầu từ mùa Xuân, mình phải cố gắng để đạt được mùa Xuân như ý trong tương lai.
Mình tự nhủ lòng, dù ở tuổi nào hãy sống sao cho xứng đáng. Cuộc đời không phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng hãy sống, hãy yêu thương, hãy đóng góp như chính nhựa xuân căng tràn cho đất trời thêm tươi đẹp, thêm xuân. Mùa Xuân cho mình niềm tin, niềm lạc quan yêu đời để đi tới.
Yêu mùa Xuân quá đỗi khi xuân đem đến cho mình và mọi người sự gần gũi với thiên nhiên, được cảm nhận và hòa mình vào sự thay đổi của sự giao mùa. Chính những sản vật được tạo hóa ban tặng cho mùa Xuân làm cho chúng mình càng phải biết nâng niu và trân trọng.
Một năm mới đến với bao điều mới lạ, chúc mọi người có một khởi đầu vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc để đón nhận hết tình yêu thương từ mùa Xuân!