Những cơn mưa đầu mùa luôn đến muộn. Miệt Cửu Long tháng ngày này đồng khô rơm rạ, nứt nẻ cả trưa làng, đâu đó tôi nghe người dân vài nơi cầu cứu trợ nước. Hơn lúc nào hết, quê tôi đang rất cần một cơn mưa.
Mưa. Tôi thèm mưa như thèm cảm giác mình trẻ lại, tháng ngày niên thiếu lớn lên sau lũy tre, bên sông quê mình, trẻ dại là thời gian chúng ta đôi lần trong vô thức muốn tìm về, chẳng thế mà Nguyễn Nhật Ánh lại thốt lên rằng “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” – Đời, có thứ ta cần nhưng chẳng ai có thể bán mua!
Những mường tượng ngày thơ bé thật đẹp, trong bốn bề rừng tràm U Minh, tôi đã có những kỉ niệm tươi đẹp với mưa. Sau 6 tháng đầu năm khô hạn, khi ruộng đồng đã gặt xong từ lâu, những gốc rạ cũng ngả màu tro như bén lửa.
Các rãnh nước tưới tắm cho ruộng đồng lộ dần những vết nứt trên cơ thể mình dưới cái nắng gắt của nền trời đầy lửa, dưới cánh đồng khô hạn đấy đã không còn sót một mảy may nào hình dáng của hạt lúa dù rơi vãi, vì đã qua bao mùa bầy chim về nhặt thóc, giờ chúng cũng di cư.
Một chiều thơ bé, tôi ngồi đưa võng trước hiên nhà bắt gặp cánh chim mồ côi nào đó cũng bắt đầu di cư trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng…
Dần sang tháng 5, nền trời được điểm bằng vài chùm phượng làm đỏ rực ngõ làng. Với dân nơi đây, hoa phượng không chỉ mang nét tinh khôi về thời học trò mà còn báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa sắp đến.
Mưa đến, tiếng ve trong cánh rừng U Minh này sẽ tắt lịm, như chúng đã khản giọng gọi mưa qua bao ngày nắng, giờ khi mưa xuống chúng được uống thỏa thê trong giọt mưa ngọt ngào của đất trời linh thiêng.
Đêm, tôi và mẹ nằm trong căn nhà lá cuối xóm ngụ cư, nghe gió rì rào qua bụi chuối sau hè, vài con ếch nhảy lạc vào nhà như gọi cửa để chia sẻ niềm vui thành quả mình “lạy trời mưa xuống”. Những cơn gió xạc xào thổi về mái lá, luồn qua cửa gỗ rồi đến đầu giường tôi lật giở phập phồng vách mùng. Lộp độp… lộp độp…
Tôi mãi nhớ cảm giác mưa rơi trên mái thời bé dại đó, nó dịu êm như những giấc mơ con có ông bụt hiền hòa râu tóc bạc phơ, cái cảm giác ngọt lành, ấm áp trong những đêm mưa thời bé được ngủ cùng mẹ, cùng bà. Lúc gió rít càng lớn cũng là lúc giọng ru của mẹ được ngân lên, hòa cùng tiếng rì rào trên mái lá, đêm cứ thế chìm vào giấc ngủ… Chứ à ơi… gió đưa cây cải về trời…
Tôi thương, thương lắm ngọn đèn dầu yếu bóng vía trong cơn gió lùa, U Minh vốn nghĩa tranh tối tranh sáng, nơi Mặt trời mọc lặn cũng vướng phải chòm hoa tràm trắng như mơ.
Minh họa/INT |
Những đêm mưa ấy, tôi chập chờn vào giấc ngủ, nửa đêm lạnh quờ tìm chăn đắp, lại thấy mẹ ngồi trên bộ ván vá lại vai áo cho cha. Bóng mẹ in lên vách cũng gẫy gập theo sóng lá. Cha đưa mắt nhìn ra cánh đồng sau nhà, liệu sáng mai trời có kịp tạnh để gieo những cây mạ đầu tiên… khói thuốc trắng theo làn mưa bay về phía con đê đầu làng…
Sau cơn mưa đầu mùa ấy, hoa cỏ dường như thay da đổi thịt. Bụi rau choại ven bờ đường làng khoác lên mình áo lớp mới non tơ, cây bần già mé sàn lãng trước nhà được đêm tưới tắm rũ bông bần trắng cả góc sông.
Chúng tôi đi học về chạy ùa ra đồng, các khe lạch vừa ăm ắp nước, đàn cá rô con thi nhau vừa bơi vừa ngoi lên nhìn ông Mặt trời chín mọng, chúng cũng có thế giới riêng mình, như bọn trẻ chúng tôi, thế giới khi ấy là lời ru của mẹ, của bà trong những đêm mưa về trên mái lá đầy yêu thương, yêu thương dịu hiền, yêu thương non trẻ lắm lắm!