Mưa đi ngang đầu non
không có bong bóng phập phồng
cũng không thấy bài đồng dao về mưa mà bọn trẻ con vẫn hát
ta ngồi dưới mưa, đếm từng hạt...
một mình!
Này nhỏ xinh
đôi mắt long lanh
cơn mưa qua có làm em ướt áo?
ta thấy mùa hè trên tóc em - nửa bông phượng vĩ rơi buồn
ký ức, mùa thi, tuổi ngọc dạ mòn...!
Mưa ở đầu non
đừng buồn nữa nhé
mẹ không đi chợ đường xa nên không ai đi gánh phụ
đồng làng hết vụ
cỏ Chỉ mọc xanh ở phía đầu làng.
Ta như mây lang thang
đậu lại cố hương một nếp nhà xưa cũ
cũng câu ca dao một đời hát dở
một nửa ướt mưa
một nửa không người!