Tản văn: Cơn mưa rào mùa Hạ

GD&TĐ - Vào một buổi chiều mùa Hạ, khi em đi học về, bỗng dưng bầu trời tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời một màu xám xịt.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Sấm chớp bắt đầu nổ đùng đoàng. Chỉ một lúc sau, trời bắt đầu mưa to. Đúng giờ tan học và các cô, các bác đi làm về, nên ngoài đường rất đông người qua lại. Mọi người tấp vào lề đường để mặc áo mưa.

Vì mùa Hạ hay có mưa rào bất chợt nên em thấy ai cũng có sẵn áo mưa trong cốp xe. Một số người không có thì tìm chỗ có mái che để trú.

Cây cỏ bên đường sung sướng vì được tắm mát dưới mưa. Gió thổi mạnh làm cho cây cối như đang hò reo căng tràn sức sống. Nhưng chỉ một lúc sau chúng đã thấy tắm như thế này đã là quá đủ sau những ngày nắng gắt. Hình như các bạn cây đã thấy mệt mỏi lắm rồi khi phải đổ theo chiều gió. Những cây cao nhỏ bắt đầu nghiêng ngả vì gió quá mạnh.

Hàng triệu hạt mưa rơi xuống mặt đường nghe lộp độp, rào rào, ràn rạt. Mưa to, đường trắng xóa nên các phương tiện tham gia giao thông rất khó di chuyển. Ai cũng đi chậm nên chỉ một lúc là tắc đường. Mẹ em cũng phải lái xe rất chậm, để tránh gây ra tai nạn giao thông. Chẳng mấy chốc em đã về đến nhà.

Ngoài trời, mưa vẫn xối xả, em nhìn qua cửa sổ thấy những người đi xe máy, xe đạp dưới trời mưa rất vất vả. Nhất là những người vô gia cư không có nhà ở phải ngồi dưới gầm cầu giữa trời mưa lạnh giá, nhìn những người đó em thấy rất thương họ (vì nhà em nhìn xuống cầu).

Bây giờ mỗi khi trời mưa, em lại nhớ đến cơn mưa mùa Hạ hôm ấy. Em ước rằng, ai cũng có ô tô để đi, những người vô gia cư thì có nhà ở, như vậy sẽ không còn ai bị mưa làm cho lạnh nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ