Một phút lạc lòng, tôi muốn trở lại với tình cũ

Khánh đã về nước, muốn gặp chị, chị đắn đo không biết nên đi hay không, nhưng thực lòng chị muốn, rất muốn gặp Khánh.

Chị thấy mình chênh chao...
Chị thấy mình chênh chao...

Thời sinh viên chị nức tiếng xinh đẹp dịu dàng với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bóc ửng hồng, lông mày dài cong vút, nụ cười tươi luôn nở trên môi. Bao chàng trai trong trường buông lời tán tỉnh mong có được tình yêu của chị. Chị nhẹ nhàng từ chối nói muốn tập trung học hành chưa nghĩ tới chuyện yêu đương.

Khánh – chàng sinh viên kiến trúc, cao ráo đẹp trai, nụ cười với chiếc răng khểnh rất duyên. Chị và Khánh tình cờ gặp trong sinh nhật bạn, say nắng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đến với chị nhẹ nhàng như thế. Ngày ấy, Khánh yêu chiều quan tâm chị rất nhiều, thường thì thầm với chị “Khi nào mình học xong, anh sẽ lên xin phép bố mẹ cưới em về làm vợ”. Chị ngả đầu lên vai Khánh mỉm cười hạnh phúc.

Tình yêu sinh viên ngọt ngào mơ mộng nhanh qua đi. Ra trường với tấm bằng giỏi, chị và Khánh sớm tìm được việc làm tốt. Chị hỏi Khánh về tương lai hai đứa, Khánh khẽ ôm chị vào lòng thủ thỉ “Mình còn trẻ, cố gắng đợi anh thêm đôi năm nữa anh phấn đầu sự nghiệp lo cho em đỡ khổ”. Nghe Khánh nói thế, lòng buồn chị bảo Khánh “Em muốn cưới để ổn định, em sẽ chung vai gánh vác lo toan vất vả cuôc sống với anh”. Mâu thuẫn quan điểm, lần đầu tiên chị và Khánh giận nhau lâu đến thế.

Nhưng chị chưa hết giận, Khánh đã gọi điện nói nhận được học bổng tu nghiệp bên nước ngoài 2 năm. Ngày chia tay, chị ôm Khánh òa khóc, Khánh nắm chặt tay chị an ủi “Đừng khóc nữa, em ở nhà chuyên tâm lo công việc cho tốt, đợi anh về, 2 năm trôi qua nhanh lắm”. Khi Khánh quay lưng bước đi, chị quệt hàng nước mắt, tự nhủ lòng sẽ vững tin bởi nghĩ Khánh thật lòng yêu thương chị, những chặng đường kỷ niệm hai đứa đi cùng nhau đâu dễ xóa nhòa.

Mọi người nói xa mặt cách lòng không sai. Thời gian đầu Khánh còn hay gọi điện về cho chị kể cuộc sống mới, bạn bè mới. Sau những cuộc điện thưa dần, Khánh bảo bận học, chị tin, chờ đợi. Cho đến ngày, niềm tin vỡ òa thành giọt nước mắt, chị thấy Khánh nắm tay người con gái khác trong những bức hình trên facebook. Chị hỏi, Khánh im lặng, sau bình thản nói “Mình chia tay đi, đừng chờ anh nữa, không biết khi nào anh sẽ về”. Khánh tàn nhẫn xóa hết yêu thương, lạnh lùng cúp máy.

Chị giữ lại lòng tự trọng, không liên lạc với Khánh thêm lần nào nữa, bởi chị hiểu khi lòng người đổi thay, yêu thương không còn, níu kéo chỉ thêm đau. Chị vùi đầu vào công việc, phấn đấu sự nghiệp, nhưng thi thoảng những yêu thương ngày cũ ùa về, vết thương trong lòng nhức nhối, chị khóc. Như con chim sợ cành cây cong, chị khép cửa trái tim đi về một mình không yêu thương thêm ai, dù không ít người quan tâm ngỏ lời yêu.

Con gái có thì, chị giật mình soi gương thấy lấm tấm đôi ba vết tàn nhang nơi gò má, đuôi mắt đã hằn lên vết nhăn, làn da không còn căng hồng, khi ấy chị 29 tuổi. Mẹ chị ra vào thở ngắn thở dài bảo “Biết thương mẹ thì mau lấy chồng cho mẹ nhờ. Mày định sống đến già đợi chờ cái thằng bạc tình bạc nghĩa ấy sao?” Chị quay mặt giấu giọt nước mắt. Chị không đợi Khánh, chỉ là chị không thấy yêu được ai, nhưng lòng chị bắt đầu nghĩ tới mái ấm gia đình có chồng có vợ với tiếng trẻ thơ.

Anh hiền, trầm tính, làm cùng cơ quan với chị. Chị biết anh yêu chị từ lâu, nhưng chị không đáp lại được tấm chân tình của anh nên trước đấy luôn giữ khoảng cách vừa đủ tránh anh hiểu lầm. Ngày chị nhận lời yêu, anh xúc động ôm chị thật chặt. Người đàn ông chân thành với chị đến thế, chị còn mải đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi. Ngày cưới, anh nắm chặt tay chị bảo “Anh không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ cố gắng chăm sóc bảo vệ em bằng tất cả tình yêu của mình”. Chị nhìn anh ứa nước mắt.

Cuộc sống gia đình chị bình lặng như dòng nước êm đềm trôi. Anh hết lòng quan tâm chăm sóc vợ con. Hết giờ làm anh ít khi bù khú cùng bạn bè mà về cùng giúp chị chia sẻ việc nhà, vợ nấu cơm thì chồng nhặt rau, hoặc chơi vui đùa với con nhỏ. Nhìn anh và con, lòng chị ấm áp.

Cuộc đời chị sẽ êm đềm như thế nếu như chị không nhận được cuộc gọi từ số máy lạ với giọng nói quá đỗi quen thuộc, chị chênh chao. Khánh đã về nước, muốn gặp chị, chị đắn đo không biết nên đi hay không, nhưng thực lòng chị muốn, rất muốn gặp Khánh.

Chị ngắm mình trong gương thật lâu, tô ít phấn son che dấu đi đốm tàn nhang nơi gò má. Khánh đợi chị đã lâu bên quán cafe trong ngõ nhỏ, cái ngõ hai đứa từng hẹn hò, trong phút chốc lòng chị bồi hồi cảm xúc. Nhìn Khánh vẫn đẹp trai, lại thêm sự từng trải, phong độ sau gần 10 năm gặp lại. Khánh xin lỗi chị chuyện năm xưa, nói đã kết hôn nhưng sống không hạnh phúc nên chia tay. Chạm phải ánh nhìn của Khánh chị bối rối, ly café trên tay sóng sánh.

Sau lần gặp ấy, thi thoảng Khánh nhắn tin hỏi thăm chị, thêm đôi lần chị giấu anh vội vàng ngồi cùng Khánh ở quán cafe ngõ nhỏ. Trong giấc mơ của chị thấp thoáng bóng Khánh, chị giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt nhòa gối từ khi nào. Khánh hay nhắc lại kỷ niệm cũ, mong có cơ hội được yêu chị thêm lần nữa. Chị im lặng, nhưng trong lòng chị chênh chao nhiều cảm xúc.

Anh yêu thương chị nhiều nên đủ tinh ý nhận ra những thoảng thốt, những thay đổi cảm xúc ở chị. Hôm trước, tự nhiên anh bảo “Có chuyện gì em đừng giấu trong lòng, hãy nhớ anh luôn ở bên chia sẻ với em”. Chị vội vàng nói lấp đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn anh cần mẫn chuẩn bị quần áo, cặp sách cho con đi học, không quên bỏ chiếc áo mưa vào cốp xe cho chị, chị nghẹn lòng.

Chị không thể làm điều gì có lỗi với anh và con. Chị vội vàng nhắn cho Khánh “Quá khứ đã qua mong anh đừng nhắc lại, ngày anh nói chia tay đã là ngày chúng ta bước ra khỏi đời nhau, nếu có thể thì chúng ta làm bạn, không thì coi như ta chưa từng gặp lại. Em yêu và tôn trọng chồng em…”. Chị biết, chỉ có anh và con là tổ ấm cho chị trở về, còn Khánh – chỉ là một phút lạc lòng thôi…

Theo Phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ