Một môn thể thao cực tốn sức đang bùng nổ ở Mỹ

GD&TĐ -Môn thể thao trượt tuyết lên núi tốn nhiều công sức này đang bùng nổ tại các khu nghỉ dưỡng ở Mỹ.

Ngày càng có nhiều người trượt tuyết leo núi mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của máy móc
Ngày càng có nhiều người trượt tuyết leo núi mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của máy móc

Ở các thị trấn trượt tuyết, việc “kiếm được lượt trượt” đi kèm với quyền tự hào không thể chối cãi.

Thuật ngữ “kiếm được lượt trượt” được cho là bắt nguồn từ những người trượt tuyết ở vùng hẻo lánh tìm kiếm vùng tuyết nguyên sơ, thường liên quan đến việc bỏ qua các thang máy trượt tuyết, thuyền gondola và bất kỳ phương tiện cơ giới nào khác để lên núi mà chỉ sử dụng sức người.

“Kiếm lượt” thường đòi hỏi phải sử dụng thiết bị trượt tuyết chuyên dụng được thiết kế để đi lên dốc. Bao gồm dây buộc và giày trượt đặc biệt kết hợp với “lớp da” - lớp vải tổng hợp được đặt ở mặt dưới của ván trượt để tạo lực kéo trên tuyết.

Trượt tuyết địa hình và trượt tuyết leo núi, bao gồm việc leo lên đỉnh núi bằng thiết bị trượt tuyết, là một phiên bản của việc di chuyển lên dốc trên tuyết.

Nhưng một phiên bản ít cực đoan hơn, hướng đến thể lực của "lên dốc" đang gia tăng trong ranh giới khu nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Mỹ.

Nó thu hút những người trượt tuyết ngoài vùng hẻo lánh đang tìm kiếm một bài tập luyện tốt với phần thưởng bổ sung là không khí trong lành và đường trượt mới - thường là trước khi ngọn núi mở cửa để tiếp cận bằng thang máy trong ngày.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Khu trượt tuyết Quốc gia, một hiệp hội thương mại dành cho chủ sở hữu và điều hành khu trượt tuyết đại diện cho hơn 300 khu nghỉ dưỡng trên núi cao tại Mỹ, các khu trượt tuyết cho phép lên dốc (các tuyến đường và giờ được chỉ định khi người trượt tuyết, người đi bộ đường dài và người đi giày tuyết có thể đi lên núi) đã tăng gần một phần ba trong thập kỷ qua.

Giờ leo dốc, tuyến đường được chỉ định và số tiền du khách phải trả để leo dốc sẽ khác nhau tùy theo khu nghỉ dưỡng.

Tại một số khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, hoạt động trượt tuyết lên dốc chỉ được phép diễn ra trước và sau giờ hoạt động thông thường của khu nghỉ dưỡng, trong khi một số khu nghỉ dưỡng khác có thể cho phép hoạt động này trong giờ hoạt động.

Cara Marrs, 55 tuổi, một chuyên gia dinh dưỡng, người đam mê bộ môn leo dốc và trượt tuyết địa hình, đã sống tại Steambot Springs, Colorado trong 27 năm, cho biết: "Thật sự rất tuyệt vời khi thấy hoạt động leo dốc tại các khu nghỉ dưỡng đã phát triển đến mức nào".

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Steamboat cho phép lên dốc trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ 30 chiều (giờ địa phương) hàng ngày với điều kiện mua vòng đeo tay trị giá 39 USD.

Du khách có thể mua trực tuyến sau khi xem video hướng dẫn an toàn và ký giấy miễn trừ trách nhiệm.

Brody Leven, 37 tuổi, một vận động viên trượt tuyết mạo hiểm và leo núi trượt tuyết chuyên nghiệp hiện đang sống tại Salt Lake City, Utah, cho biết, leo dốc đã trở thành một hình thức đoàn kết trên núi cũng như là trào lưu rèn luyện sức khỏe ở nhiều thị trấn miền núi.

Anh cho biết mình "hoàn toàn dựa vào sức mạnh của con người".

“Vào mùa đông, phần lớn cách tôi và nhiều người trượt tuyết gặp gỡ bạn bè là trên đường trượt tuyết, như chúng tôi gọi, nằm trên đường đi bộ lên. Bạn có rất nhiều thời gian chất lượng để nói chuyện với ai đó”, anh Leven nói.

Trong khi Leven không sử dụng bất kỳ phương tiện cơ giới nào để lên núi trong ít nhất một thập kỷ, và dành phần lớn thời gian để trượt tuyết leo núi ở vùng hẻo lánh tại Utah và xa hơn nữa, anh cho biết việc leo dốc trong giới hạn tại các khu nghỉ dưỡng vẫn phổ biến hơn.

Một điều cần lưu ý là, trước khi thử trượt tuyết lên dốc lần đầu tiên, hãy tìm hiểu các quy tắc.

Ngoài việc đi theo các tuyến đường được chỉ định khi leo lên, hãy luôn nhường đường cho người trượt tuyết xuống dốc và chú ý đến các mối nguy hiểm từ thiết bị chải tuyết và tạo tuyết cũng như xe trượt tuyết. Mặc áo khoác và quần trượt tuyết sáng màu cũng sẽ giúp du khách dễ thấy hơn trên núi.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ