Chồng hơn tôi hai tuổi, là người thành đạt, có quan hệ xã hội rộng. Tôi chỉ là cô kế toán bình thường, con nhà gia giáo. Mọi người nhận xét tôi là người khéo léo. Đôi khi, sự chắn vén, khôn ngoan lại cần thiết hơn một tính cách chân thật mà vụng về. Nghe vậy, tôi vẫn ghi nhận đó là một lời khen.
Chồng tôi làm ăn thuận lợi, được sếp tin cậy và thăng tiến nhanh chóng. Chúng tôi mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Anh còn mua xe riêng cho tôi đi làm để đỡ mưa nắng.
Cuộc sống tưởng chừng được như thế đã là hoàn hảo, thì bỗng dưng sự xuất hiện của người mới khiến chúng tôi mâu thuẫn.
Sự xuất hiện của cô em họ khiến chúng tôi mâu thuẫn.
Nhàn - em gái họ xa của anh, ở quê lên Hà Nội học. Nhà khó khăn, bố mẹ không nuôi đủ nên Nhàn muốn ở nhờ một phòng mà nhà tôi không dùng đến trên tầng 3.
Ban đầu, tôi không đồng tình. Bởi trước giờ, tôi đều muốn cuộc sống tự do, thoải mái, không vướng bận nhà chồng. Bây giờ, tự nhiên có cô em họ "từ trên trời rơi xuống" sống trong nhà mình nhưng sau màn truy hỏi đủ điều về cô em họ ấy, cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Nhàn luôn bộc lộ mình là một cô gái siêng năng. Sáng nào cũng thế, đúng 6 giờ sáng là cô ấy dậy đi chợ, nấu nướng cho cả nhà. Nhờ thế, vợ chồng tôi không còn phải la cà hàng quán nữa.
Tối đến, tôi chỉ việc "đặt món". Chỉ cần vợ chồng tôi đánh tiếng, kiểu gì Nhàn cũng có mặt ở nhà từ sớm và hoàn thành cả mâm cơm chỉnh chu. Vì thế, tôi dần cảm thấy có lỗi khi trước đây đã tư tưởng hạn hẹp về cô ấy.
Tuần này, Nhàn lấy lí do ở lại ôn thi nên không về quê. Vợ chồng tôi đi du lịch nên giao lại nhà cửa cho Nhàn trông nom. Công việc ở cơ quan của chồng có biến nên chúng tôi phải về gấp. Anh đến thẳng công ty, còn tôi tự bắt taxi về nhà. Có vậy, tôi mới vô tình phát hiện ra sự thật quái dị đằng sau.
Tôi hoang mang rồi ngã dụi ở bậc cửa không tin nổi những gì tai vừa nghe thấy.
Nhàn chỉ đóng cửa nhà chứ không khóa. Tôi đi vào nhẹ nhàng, bỗng thấy một cô gái lạ mặt ngồi đối diện Nhàn. Từng lời Nhàn nói đều khiến tôi nhớ không sót một chi tiết: "Em sắp không chịu nổi mụ ta nữa rồi. Ngày nào em cũng bị xoay như chong chóng, chẳng khác nào bà giúp việc".
Cô gái kia cầm tay Nhàn, nhỏ nhẹ khuyên: "Nếu không vì chị và anh ấy từng là người yêu, nhà mình lại khó khăn thì chị cũng không dám nhờ anh ấy thế đâu. Em chịu khó nhé!".
Tôi hoang mang rồi ngã ở bậc cửa. Hai người họ giật mình, sững sờ. Khi biết sự thật bại lộ, chồng tôi ngụy biện rằng không còn tình cảm với người yêu cũ, chỉ vì niệm tình xưa nên nhận lời giúp đỡ em gái cô ấy. Càng nghĩ đến những lúc chồng cho Nhàn tiền hay đưa đi mua quần áo, tôi càng ấm ức.
Suốt thời gian qua, tôi như trò hề trong mắt họ. Chỉ có mình tôi không hay chồng mình đang âm thầm chở che, giúp đỡ cho em gái của người cũ. Sau hôm đó, Nhàn chuyển đồ đạc và dọn ra ngoài. Chồng xin lỗi tôi chưa xong, còn tìm mọi cách để giữ chân Nhàn lại.
Anh vẫn còn thuyết phục tôi rằng đây là chuyện giữa những người lớn, không liên quan đến Nhàn. Có phải anh ấy đã hết thuốc chữa rồi không? Tôi làm vậy có phải là người nhỏ nhặt không?