27 tuổi, trong khi bạn bè đã chồng con đề huề thì tôi vẫn lẻ bóng đi về. Thậm chí, mãi thời gian gần đây do mai mối tôi mới quen Huy và bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Do tính chất công việc có thể hỗ trợ nhau nên chúng tôi khá hợp. Mỗi lần đi uống nước, hai đứa nói chuyện trên trời, dưới biển như 2 người bạn rất thoải mái. Không chỉ hợp tính cách, Huy còn là người cao ráo, điển trai và có nụ cười rất thu hút.
Duy chỉ có một điều anh khá sòng phẳng, giữa hai chúng tôi như có một quy ước ngầm từ khi quen nhau, đó là Huy trả tiền nước bữa trước thì tôi sẽ trả bữa sau. Kể cả đi uống nước, hai đứa cũng vẫn như thế.
Dù đã là người yêu và tính tới chuyện tương lai, nhưng tôi thấy chuyện chia sẻ tình phí là hoàn toàn bình thường. Huy cũng rất ủng hộ quan điểm này và còn có vẻ rất khen ngợi tôi. Thấy anh vui, tôi cũng hào hứng vì thấy hai đứa lại thêm 1 tính cách nữa rất hợp nhau.
Thế nhưng, sau vài tháng quen nhau, đôi lúc tôi cũng thấy rất chạnh lòng. Từ đầu lúc yêu, tôi không quan tâm tới mức lương hay hoàn cảnh của Huy, nhưng từ những người bạn chung (người giới thiệu) tiết lộ mức lương của anh tôi mới ngỡ ngàng.
Thì ra, thu nhập của anh cao tới như vậy, nhưng anh lại chưa bao giờ mời tôi đi ăn 1 bữa, càng không có chuyện tặng quà. Thậm chí, dịp 8/3 hay sinh nhật tôi, anh cũng làm ngơ như không biết.
(Ảnh minh họa)
Nhớ hôm sinh nhật tôi, khi đi cùng hội bạn thân của tôi ăn buffet nướng, sau khi xong xuôi, anh mặc kệ tôi xuống tính tiền. Rồi tới lúc đưa tôi về nhà, anh cũng chỉ nói 1 câu chúc nhạt toẹt:
- Chúc mừng sinh nhật em, 27 tuổi tròn rồi đấy, chuẩn bị làm vợ anh được chưa?
Bình thường mà nghe được câu nói này của anh, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng nghĩ xem, các bạn còn tặng tôi bánh, mua túi xách, đôi giày, còn anh là người yêu mà không 1 món quà thì tôi có buồn không?
Nhưng tôi nghĩ mãi, nếu mình lên tiếng hỏi, chẳng phải mình sẽ trở thành người con gái vì quà mà giận dỗi sao? Nhưng nếu không nói rõ ràng, mình sẽ rất khó chịu.
Cuối cùng, tôi dè dặt hỏi:
- Anh chỉ chúc em vậy sao?
- Em muốn gì nữa?
- Em muốn 1 bó hoa, được không?
Tận khi tôi đề nghị thẳng thắn thế, anh mới miễn cưỡng dẫn tôi ra chọn 1 bó hoa ở gánh hàng rong lúc cuối ngày.
Hai đứa tôi vẫn yêu đương bình thường và dự định mùa thu năm nay sẽ kết hôn. Cho tới một lần nọ, vì quên chiếc ví và hành động của anh khiến tôi quyết định chia tay.
Hôm đó, tối thứ 7, hai đứa chúng tôi sẽ hẹn nhau đi ăn lẩu rồi đi uống cà phê, đọc sách. Và theo đúng lịch, tôi sẽ là người trả tiền. Thế nhưng, khi tới quán lẩu rồi, tôi mở túi xách lấy điện thoại ra mới phát hiện quên ví. Tôi nói ngay với Huy:
- Chết, em quên mang ví rồi anh ơi.
(Ảnh minh họa)
Rồi tôi hạ tông giọng, thì thầm với anh:
Nhưng không ngờ, Huy đang chọn món, lập tức hạ cuốn thực đơn xuống. Anh nhìn vào mắt tôi, rồi nói 1 câu khiến tôi chết điếng:
- Anh chở em về lấy, sau đó tới ăn sau.
Tôi không nói thêm gì, lẳng lặng đứng lên trong sự ngại ngùng, xấu hổ với nhân viên phục vụ. Càng không muốn hỏi 1 câu gì Huy vì với tôi, sự tính toán ấy khiến tôi quá thất vọng.
Yêu nhau 5 tháng, anh chưa bao giờ chu cấp cho tôi thứ gì, tôi cũng không có ý định xin anh. Nhưng với sự cố như thế này, bạn bè cũng có thể giúp nhau, huống chi là người yêu.
Về tới phòng, tôi lập tức nói lời chia tay vì không muốn gắn bó cả đời với một người đàn ông như vậy nữa.