Moscow không để tài sản phong tỏa làm con bài mặc cả

GD&TĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ không cho phép tài sản bị phương Tây phong tỏa được sử dụng làm con bài mặc cả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

“Nga sẽ không nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào để đổi lấy triển vọng thu hồi tài sản bị đóng băng ở nước ngoài”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết trên Telegram hôm 28/4/2024.

Bình luận trên của bà Zakharova được đưa ra sau khi một bài báo của Wall Street Journal (WSJ) khẳng định rằng, Đức đang xem xét cố gắng sử dụng số tiền này làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev.

Berlin đã phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm chiếm đoạt tài sản bị đóng băng của Nga, và sử dụng chúng để tài trợ cho các nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine, theo bài báo được xuất bản hôm 28/4.

Một trong những lập luận được các quan chức Đức đưa ra xoay quanh việc sử dụng tiền làm “đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán nào để chấm dứt chiến tranh”.

WSJ cho biết, chiến lược đó được cho là sẽ buộc Moscow phải “nhượng lại” một số lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Hãng tin này không cung cấp bất kỳ trích dẫn chính xác nào hoặc xác định bất kỳ quan chức Đức cụ thể nào ủng hộ dòng suy nghĩ này.

“Tôi không biết ai nói gì nhưng tài sản không được trao đổi để lấy lãnh thổ. Tổ quốc không phải để bán”, bà Zakharova viết trong một bài đăng trên Telegram.

Quan chức ngoại giao này cũng khẳng định, tài sản của Nga phải “được giữ nguyên”, và cảnh báo rằng, “bất kỳ hành vi trộm cắp nào của phương Tây sẽ gặp phải phản ứng gay gắt. Nhiều người ở phương Tây đã hiểu rất rõ điều này”.

EU và các quốc gia G7 khác đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine vào năm 2022. Phần lớn số tiền này do cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ.

Đầu tháng 4/2024, Mỹ đã thông qua dự luật cho phép Washington thanh lý tài sản bị phong tỏa của Nga và chuyển số tiền thu được cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chỉ nắm giữ khoảng 6 tỷ USD trong tổng số tiền.

Theo WSJ, Washington từ lâu đã thúc đẩy các đồng minh của mình tịch thu tiền hoàn toàn nhưng đã vấp phải sự phản kháng từ một số đồng minh, đặc biệt là Đức.

Tuy nhiên, theo WSJ, khả năng sử dụng số tiền này như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán trong tương lai chỉ là một trong những lý do của Berlin.

Đức chủ yếu lo ngại về động thái có khả năng mở hộp Pandora chứa các yêu cầu bồi thường và bồi thường lịch sử, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến quá khứ Đức Quốc xã của chính quốc gia này.

Berlin hiện đang phải đối mặt với những yêu cầu như vậy từ Ba Lan, quốc gia đang yêu cầu bồi thường 1,3 nghìn tỷ USD kể từ năm 2022. Hy Lạp đã yêu cầu hơn 300 tỷ USD vào năm 2019, trong khi ở Ý, các tòa án thậm chí còn được cho là đã cố gắng tịch thu tài sản nhà nước của Đức để tài trợ cho việc bồi thường cho con cháu của các nạn nhân vì sự chiếm đóng của Đức Quốc xã.

WSJ cho biết, chính phủ Đức cho đến nay đã bác bỏ những yêu cầu đó, cho rằng, “luật pháp quốc tế cấm các cá nhân đưa ra yêu sách chống lại các quốc gia tại tòa án nước ngoài và tài sản của nhà nước không bị tịch thu”. Việc tịch thu tiền của Nga sẽ vi phạm nguyên tắc này, và làm suy yếu đáng kể vị thế pháp lý của Berlin.

Những lo ngại tương tự cũng được cho là đang khiến Nhật Bản phản đối việc tịch thu tài sản vì nước này cũng phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường từ Hàn Quốc và các nước láng giềng khác, hãng tin này đưa tin.

Theo WSJ, Tokyo và Berlin cũng không phải là những nước duy nhất lo lắng vì động thái này có thể mở ra cơ hội cho các quốc gia khác yêu cầu bồi thường cho chế độ nô lệ và chủ nghĩa thực dân.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ