“Mai” (đạo diễn Trấn Thành), “Gặp lại chị bầu” (đạo diễn Nhất Trung), “Sáng đèn” (đạo diễn Hoàng Tuấn Cương) và “Trà” (đạo diễn Lê Hoàng) là 4 phim Việt đến nay được nhà sản xuất thông báo sẽ đổ bộ rạp chiếu vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Các phim đều có những tên tuổi đạo diễn hoặc diễn viên bảo chứng phòng vé. Đặc biệt sự trở lại của Lê Hoàng sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường điện ảnh là một ẩn số thu hút sự chú ý.
Qua thông tin từ nhà sản xuất, có thể hình dung đôi điều về những phim này như có cả chính kịch, hài tình cảm lãng mạn, yếu tố drama cùng cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, hướng tới đám đông.
Vài nét như vậy để có thể dự đoán phim Tết năm nay không nổi bật hay đặc sắc hơn các năm trước. Song có lẽ khán giả cũng không phải thất vọng. Doanh thu phòng vé sẽ cao thấp khác nhau ở từng phim nhưng khả năng không có đột phá bất ngờ cũng như không có “thảm họa”.
Thói quen ra rạp xem phim đã định hình ở một bộ phận khán giả, nhất là khán giả trẻ. Kỳ nghỉ dài càng tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế tiêu dùng. Công cuộc chuẩn bị để góp mặt ở đường đua phim Tết cũng được nhà sản xuất lên kế hoạch và triển khai từ sớm. Một bộ phim hài hước dễ thương với những hình ảnh nuột nà sẽ cầm chắc thành công.
Với mục tiêu hướng tới doanh thu, không lãi đậm thì ít nhất cũng cần hòa vốn, nên các phim ra rạp dịp này thường không tạo được cái riêng, cái khác, chưa nói đến sự đơn điệu về đề tài và cách thể hiện.
Bên cạnh các chiến lược dài hơi, điện ảnh Việt rất cần sự nghiên cứu thị trường ở từng thời điểm cụ thể, từ đó có các định hướng phát triển gắn với một kịch bản tổng thể. Như hiện nay, thị trường phát triển tự do, thiếu quy hoạch, thiếu sự điều phối, chỉ đạo, dẫn dắt. Từ đó dẫn đến việc thiếu phim hay, thừa phim dở, thiếu đề tài mới lạ, nhiều đề tài quen đến thành nhàm chán.
Nếu thua lỗ, nhà sản xuất thường quay sang oán thán thị trường. Nếu có lời, nhà sản xuất lại muốn “chốt lời” bằng những bước đi an toàn ở lần sau. Và như vậy chúng ta ở trong một vòng luẩn quẩn. Chất lượng phim, tầm vóc tác phẩm không được nâng lên.
Sức mạnh của một nền nghệ thuật chính là ở khả năng “đứng” được của các tác phẩm đỉnh cao. Sau khi “chốt lời” từ mùa phim Tết, rất mong các nhà làm phim sử dụng một phần lời đó để ấp ủ cho các dự án hàn lâm hơn, bước vào các cuộc chơi khó khăn hơn. Có như vậy thì tay nghề làm phim mới phát triển, thị trường điện ảnh mới có màu sắc mới.
Một tác phẩm vừa đạt doanh thu phong vé vừa được xếp thứ hạng cao tại các kỳ cuộc liên hoan - ấy chính là mục tiêu cần hướng tới.