Mọi người ơi. Tôi đau đớn quá, khổ sở, tuyệt vọng quá. Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 7 năm, chữa trị khắp nơi mới có được mụn con. Từ khi trong bụng, con đã yếu đuối hơn những bào thai khác. Con cứ dọa sẩy liên tục nên tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.
3 tháng cuối thai kì, tôi chỉ nằm yên trên giường, ngay cả ăn uống, vệ sinh cũng tại giường vì sợ ảnh hưởng đến con.
Vợ chồng tôi tính ngược từng ngày để được gặp con. Dù giữ gìn rất kĩ nhưng tôi vẫn sinh non 4 tuần. Tôi cũng không đau bụng nhưng bị vỡ ối màu xanh đen. Quá hoảng sợ, cả nhà gọi taxi đưa tôi vào viện lúc 3 giờ sáng.
Nằm trên bàn mổ, tôi rất sợ nhưng cũng mong muốn nhanh chóng được gặp con mình. Nhưng khi mổ xong, tôi nghe thấy tiếng xì xào của y bác sĩ. Rồi họ không cho tôi nhìn mặt con mà đem đi ngay. Tôi thì thào bảo họ cho tôi xem mặt con. Tôi muốn xem mặt con.
Một cô y tá an ủi, bảo tôi cần ngủ một chút. Cô ấy cũng hỏi tôi có theo dõi cử động của con không? Tôi dù đau đớn nhưng vẫn tự nghĩ. Hình như con tôi đã không cử động mấy ngày. Tôi cứ nghĩ con lớn nên chật chội, không cử động được. Một suy nghĩ điên rồ xoẹt qua đầu. Tôi tím mặt, cảm thấy khó thở.
Trước khi ngất đi, tôi còn nghe tiếng y tá gọi bác sĩ cấp cứu cho tôi. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở bên phòng hậu sinh. Chồng và người nhà cũng ở bên cạnh tôi.
Cô y tá túc trực thấy tôi tỉnh thì hướng dẫn tôi cách xoa bụng, đồng thời bảo tôi cần phải bình tĩnh.
Tôi và người nhà hỏi đứa bé đâu? Một lúc sau, khi tôi đã bình tĩnh hơn, họ mới đem đưa bé tới. Tôi vẫn nhớ câu nói như sét đánh của bác sĩ: "Đứa bé đã tử vong trong bụng mấy ngày rồi. Mong em và gia đình bớt đau buồn".
Giờ con tôi mất đã hơn nửa năm nhưng tôi vẫn chưa nguôi được nỗi đau đó. (Ảnh minh họa).
Tôi bàng hoàng. Nhìn khuôn mặt con tái nhợt, bất động, tôi chỉ thấy một khoảng trắng rồi không biết gì. Sau này nghe mẹ tôi kể lại, chồng tôi ngã quỵ xuống nền nhà bật khóc. Bố mẹ hai bên cũng vật vã khóc lóc.
Khi tôi tỉnh lại, trái tim tôi như tan nát. Tôi khóc không ngừng. Hai từ đau đớn chưa đủ diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Phải là tuyệt vọng, tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Nếu như mẹ tôi không túc trực bên cạnh canh chừng, có lẽ tôi đã đi theo con.
Giờ con tôi mất đã hơn nửa năm nhưng tôi vẫn chưa nguôi được nỗi đau đó. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy khuôn mặt con tái nhợt đang nhìn tôi oán trách. Tôi khóc suốt.
Phải chi tôi theo dõi con kĩ càng hơn thì biết đâu đã không mất con. Tôi ân hận quá. Phải làm sao đây? Làm sao để vượt qua nỗi đau này đây? Mong chờ 9 tháng, cuối cùng tôi nhận lại nỗi đau đeo đẳng cả đời.