Như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, tôi hằng ao ước rằng chúng tôi luôn có nhau, thế nhưng khi ở cùng nhau là chưa dứt 3 câu đã cãi vã. Tôi nấu ăn không tệ chút nào, còn biết chăm chút từng món, món nào giúp anh bồi bổ cơ thể là tôi nghiên cứu và nấu. Vậy mà anh thờ ơ, miễn cưỡng, như kiểu phải ăn. Tôi nhớ có lần chưng tổ yến đường phèn, anh chê nhạt thếch, anh đâu biết loại đó phải thế, đâu phải chè mà ngọt?
Tôi thường muốn lao vào bếp làm các món ngon, nhưng ngon chỉ với mình và các con thôi. Có một người đàn ông cũng tranh vào bếp, bếp không thể có hai người với hai kiểu khác nhau. Tôi tập cách dễ ăn, tập làm thinh và tim đã trở nên lạnh giá, nó không còn biết rung động, không còn màu đỏ, có lẽ lâu lắm rồi nó không còn cảm nhận yêu là gì. Tình yêu với trái tim tôi thật quá xa xỉ. Vậy nên mong chồng đừng trách tôi tại sao không vào bếp, bởi tôi đã hết lửa, mất động lực. Tôi phải làm sao để có một tình yêu đúng nghĩa, để chồng hiểu được những sự hy sinh của tôi?