- À, thực ra thì đây là một cơ duyên đến rất tình cờ. Khi bé Nhím được 3 tuổi, cũng giống như bao bà mẹ khác, mình đưa con đi chụp một bộ ảnh ở studio để làm kỷ niệm sau này.
Đúng thời gian đó thì có cuộc thi “Siêu mẫu nhí" của một tờ báo tổ chức, mình gửi ảnh dự thi và không ngờ con đạt giải Nhất, lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người. Trong số giải thưởng thì có 2 học bổng học diễn xuất của trung tâm đào tạo người mẫu của một nam diễn viên nổi tiếng nên mình cho con tham gia học.
- Con gái làm người mẫu ảnh, đóng quảng cáo, nghe có vẻ rất hào nhoáng so với tuổi của bé, còn thực tế thì sao thưa chị?
- Nói thật với bạn, đây là việc mà Vân Khánh thích nên bố mẹ mới ủng hộ, chứ ông bà ngoại thì lúc đầu còn không muốn cho cháu đi đâu vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập.
Công việc của một người mẫu nhí chẳng nhẹ nhàng như mọi người tưởng tượng, ngoài việc di chuyển nhiều, có những buổi chụp kéo dài cả mấy ngày, rồi giữa trời trưa nắng mà chụp thời trang mùa thu đông, mặc áo khoác và quàng khăn len, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn con vất vả thế, nhiều khi mình cũng xót lắm, nhưng vì con thấy vui khi nên mình cũng để con được thoải mái làm việc con thích.
Cho con tham gia hoạt động nghệ thuật sớm, theo chị thì có những cái lợi và bất lợi nào?
Mình thấy con bạo dạn và tự tin hơn. Vân Khánh vừa vào lớp 1 nhưng đã được các bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Cũng nhiều người sợ con sẽ “chảnh” nhưng thực tế thì không như thế, Vân Khánh chơi cùng các bạn rất hòa đồng.
Việc cháu đi chụp mẫu, có kiếm ra tiền sớm nhưng hai mẹ con cũng quy ước rất rõ ràng, đó là sau mỗi lần bạn ấy làm tốt thì sẽ được mẹ thưởng một món đồ chơi gì đấy.
- Về điều này thì hoàn toàn không. Nói thật, bản thân mình thì thấy con mình không xinh đâu, mắt bé Nhím là mí lót, ở nhà mọi người cũng hay trêu Nhím là môi cong. Mình nghĩ con mình được như ngày hôm nay một phần là do may mắn, phần nữa là vì con được làm điều mà con thích.
Có một điểm mạnh của Nhím mà mình cũng phải công nhận là con ăn ảnh, rất bạo dạn và tự tin khi đứng biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu.
- Ở nhà, Vân Khánh ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn là bố, vì công việc bố khá bận nên hai mẹ con hay quấn quít với nhau hơn. Gu ăn mặc cũng vậy, mình tự nhận là một bà mẹ nghiện mua sắm cho con. Bình thường hai mẹ con hay đi mua đồ cùng nhau, mình hay tư vấn cho con như là cái áo này thì mặc hợp với váy kia, màu nào hợp với màu nào, vì sao lại thế...
Dần dần thì con nhớ, đến giờ thì quần áo mặc hàng ngày thường là do con tự chọn. Vân Khánh hay có một câu cửa miệng khá buồn cười, đó là “mặc thế này mới ton-sur-ton”.
- Không biết nhà khác thế nào, chứ nhà mình thì không thế đâu. Kinh tế của hai vợ chồng không quá dư dả để đầu tư hoang phí cho con. Quần áo thì mình cũng hay mua sắm cho con nhưng với mục đích mua là để mặc hàng ngày chứ không phải là trang phục biểu diễn.
Các bộ ảnh thì có một chú nhiếp ảnh thân thiết thực hiện. Chắc bố mẹ chỉ đầu tư tiền học cho con thôi. Hiện tại thì ngoài việc học văn hóa ở trường, bé Nhím còn tham gia thêm một lớp học người mẫu và một lớp học múa nữa, chi phí học thì rất hợp lý.
- Thực ra thì mình chẳng có bí quyết gì đặc biệt cả (Cười). Mình nghĩ là những cách dạy con của mình được đúc kết từ chính kinh nghiệm mà mình thu nhặt được từ gia đình, bản thân thôi. Nhưng có hai yếu tố mà cá nhân mình cảm thấy rất quan trọng.
Thứ nhất, bố mẹ nên hiểu rõ về sở thích và năng khiếu của con để biết rằng con mình có thể làm được gì và thích làm gì. Thứ hai, nên tạo cơ hội cho con được thoải mái phát triển khả năng. Hai yếu tố này sẽ là tiền đề tốt cho sự phát triển của con sau này.