Anh từng tìm mọi cách ngăn cấm chị đến quán bar xô bồ này vì lo cho sức khỏe của chị. Nhưng chị là kiểu người ương ngạnh, thích chinh phục những thử thách. Lần này, thử thách chị muốn chinh phục chính là cậu bé gầy nhom đang làm chủ dàn trống trên sân khấu.
Chị không rõ cậu chơi bản nhạc gì, nhưng lực đôi tay cậu dồn vào dàn trống thực sự rất mạnh, giống như cậu đang xả giận. Chị gắng gượng giữ chặt lồng ngực để cầm cự cho đến khi cậu bé biểu diễn xong.
Cậu biết chị đến nên lẻn rất nhanh ra phía cửa, không muốn chạm mặt. Nhưng lần này cậu không thoát được chị.
Chị thong thả khoác chiếc túi hiệu lên vai rồi tiến ra phía cửa. Cậu bé đang giằng co một cách bất lực trong vòng vây của đội bảo vệ. Chị đứng trước mặt cậu, dõng dạc: “Về nhà với cô, đừng kháng cự nữa, không hay đâu”.
Chiếc xe 4 chỗ màu đen dừng trước cửa quán rất đúng thời điểm, chị bước lên ghế trước, đội bảo vệ dễ dàng hẩy được cậu bé vào ghế sau. Chiếc xe lao vút, không cho cậu bé cơ hội chống đối. Mặc cậu gào thét, chị vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản: “Ren à, bây giờ mẹ con mình đi ăn nhé”.
Bất ngờ thay đổi cách xưng hô, chị càng khiến Ren phát điên: “Không! Tôi không phải con trai của bà, thả tôi ra”. Thực ra chị không phải một kẻ bắt cóc, mà chỉ đang thực hiện những điều tốt nhất cho Ren. Trước khi lẻn vào quán bar theo dõi Ren, chị đã nhận được sự đồng ý từ bố mẹ ruột của cậu. Ren là một cậu bé có tài, ngoài khả năng chơi trống theo phong cách độc nhất vô nhị, cậu còn biết beatbox, biết sáng tác và biết nhảy.
Gia đình Ren không đủ điều kiện để giúp cậu theo đuổi đam mê, họ bất lực nhìn đứa con trai hàng ngày đi đánh trống ở những quán bar kiếm tiền với ước mơ khá ngây thơ, rằng một ngày nào đó cậu sẽ gom đủ tiền để được dấn thân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Vô tình gặp gia đình Ren trong một lần đi thiện nguyện, chị đã rất mến cậu bé, ngỏ ý muốn được bảo trợ cho cậu. Gia đình Ren sống ở dưới quê, họ hiền lành, chất phác và cũng rất khái tính.
Ban đầu họ phản đối kịch liệt đề nghị của chị, nhưng khi biết sức khỏe chị rất tệ, từng sống đi chết lại nhiều lần, chị biết ơn cuộc sống nên giúp được ai, chị đều sẵn lòng, họ mới đồng ý trao gửi Ren cho chị, mong chị dìu dắt nó thành người có ích cho xã hội, không đặt nặng vấn đề Ren có thể trở thành nghệ sĩ hay không.
Cái gật đầu của bố mẹ Ren khiến chị hạnh phúc như thể được hồi sinh một lần nữa vậy.
Những ngày đầu chung sống dưới một mái nhà, Ren không khác gì một con thú hoang. Cậu bé cố ý từ chối thích nghi môi trường hiện đại, văn minh. May mắn là bên cạnh chị còn có mẹ chồng rất nề nếp, chỉn chu. Ren không sợ chị, nhưng lại rất sợ mẹ chồng chị vì bà lớn tuổi, lại rất nghiêm khắc.
Sau 3 tháng, Ren đã thay đổi nhiều, cậu bé mềm tính hơn, biết lắng nghe và chịu khó quan sát. Chị coi Ren như con nên không ngại góp ý, chỉnh sửa con từ nết ăn uống cho đến cách cư xử với những người xung quanh. Dẫu vậy, Ren chưa bao giờ gọi chị là “mẹ”.
Có lần, bản năng hoang dã của Ren trỗi dậy một cách thiếu kiểm soát, cậu không nghe lời chị, vùng vằng bỏ đi, chị sốc, ngồi thụp dưới sàn nhà, tay ôm chặt tim.
“Mẹ cháu đã cố gắng rất nhiều vì cháu, thế nên cháu hãy sống cho ra dáng một thằng con trai, đừng làm bà thất vọng thêm nữa”. Lần đầu tiên Ren thấy bà nội xúc động như thế khi nói về người mẹ nuôi của mình.
Lúc bước chân ra khỏi nhà, cậu đã muốn quay lại, nhưng cái tính bướng không ngừng thúc cậu tiến về phía trước, mà thực ra cậu cũng chẳng biết đi đâu nơi thành phố rộng lớn này, cậu không quen biết ai, trừ mẹ nuôi và gia đình của mẹ.
Ren rón rén đẩy cửa, ngó vào phòng, thấy mẹ đang cặm cụi vệ sinh dàn trống của mình. Chẳng nghĩ được gì, Ren nhào tới, ôm mẹ từ phía sau: “Mẹ! Con xin lỗi”. Ngày hôm đó, 2 mẹ con khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi như thể trút ra mọi sự ấm ức trong lòng. Giờ đây, sự cố chấp trong Ren đã được lấp đầy bởi tình thương yêu, kính trọng cậu dành cho mẹ.
2 mẹ con đã xin phép cả gia đình để ra nước ngoài 3 năm cho Ren có cơ hội theo đuổi các khóa học ngắn hạn, gặp gỡ nhiều chuyên gia nổi tiếng để nhận được sự tư vấn quý báu. Suốt những ngày tháng vất vả ấy, mẹ luôn ở bên Ren, chăm sóc cậu cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi lần gặp áp lực và muốn bỏ cuộc, Ren lại nghĩ đến mẹ để tiếp tục cố gắng. Cậu từng nói với mẹ: “Mẹ đã chịu đựng nhiều vì con. Con thấy có lỗi với bố, với bà và các em. Mọi người phải hi sinh nhiều vì sự xuất hiện của con”.
Nhìn ánh mắt trong trẻo, đầy sự biết ơn của Ren, tim chị lại nhói lên, nhưng không phải là những cơn đau, mà là nhịp đập của hạnh phúc. Đứa con chị từng vất vả chinh phục cuối cùng đã trưởng thành. Chị xoa đầu Ren, cười dịu dàng: “Mẹ không sinh ra con, nhưng con có biết, cái tính ương bướng của con cũng giống hệt mẹ không?”.