Mặt Hân đang hiền khô, cặp lông mày trước đây mềm như lá liễu thì giờ đi xăm về như hai con đỉa đen xì “đậu” trên đôi mắt tròn xoe, nhìn rất hài.
Nhiều người không giấu được sự kinh ngạc, chẳng lịch sự gì hỏi thẳng Hân: “Đứa nào xui mày thế cháu?”, “Làm ở đâu mà lại như hai con sâu róm bậu vào thế kia?”… Hân ngượng ngùng giải thích: “Các chị ấy bảo cháu, mới làm nên màu như vậy, mấy hôm nữa mực bong đi thì màu sẽ rất tự nhiên!”.
Lúc Hân về đến nhà, con gái 4 tuổi nhìn thấy mẹ bỗng khóc òa nói: “Mẹ tẩy mắt đi, mẹ không được tô màu như thế”. Cô dỗ rất lâu mà con bé không nín.
Cực chẳng đã, Hân phải tìm cái khăn vuông, buộc ngang trán, che hết toàn bộ phần lông mày vừa xăm để con gái ngừng khóc.
Khó tính như bà Hợi, nhìn thấy con dâu “làm đẹp” về xấu hẳn đi mà bà không hề cáu, vẫn trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra… khiến hàng xóm cũng ngạc nhiên bàn tán vì sao bà lại nền tính như thế?
Bình thường bà Hợi bán rau, còn Hân bán xôi sáng ở đầu ngõ, thu nhập cũng chỉ vừa đủ chi tiêu. Chồng Hân làm công nhân ở xưởng may, sáng đi rõ sớm, tối mịt mới về, mặt mày lúc nào cũng cau có, có lẽ vì áp lực công việc và thời gian làm tới 12 tiếng mỗi ngày.
Điều đáng nói là sau khi xăm lông mày không lâu, Hân lại viền cả hai mắt, cô giải thích là cho hợp với cặp lông mày hiện đại. Được một thời gian ngắn, cô đầu tư “quả” mũi cao vút, đôi môi không cần tô son vẫn đỏ chót - đúng màu đỏ gạch đang thịnh hành.
Lúc này nhìn cô đã đỡ quê hơn rất nhiều. Hàng xôi của cô cũng đông khách hơn, đó là cánh thợ xây gần đó, hay mấy anh hàng ngày chở vợ đi chợ, kiểu gì cũng ghé vào quán chọc ghẹo cô vài câu rồi cười hô hố…
Mấy chị khách hàng quen mỗi khi ghé vào lại nhắc Hân: “Làm thêm tí tóc xoăn, rồi đầu tư vài cái váy cho hợp với mặt đi em!”… Cũng có khách hàng ngồi ngắm Hân rồi “xin địa chỉ” làm môi, làm mũi khiến Hân từ chỗ nhút nhát bỗng tự tin hơn hẳn.
Bình thường bán hết xôi, cô lại phụ bán rau với mẹ chồng nhưng giờ thì không, hết hàng là cô “tót” đi làm đẹp, hôm làm móng, hôm làm tóc…
Tất nhiên, làm đẹp thì đâu còn thời gian quan tâm đến chuyện nhà cửa. Con bé con thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, gầy rộc đi, mắt lờ đờ vì thiếu ăn, thiếu ngủ…
Đến một ngày, Hân không buồn chuẩn bị hàng cho buổi bán sáng hôm sau, mẹ chồng hỏi thì cô cười toe toét trả lời: “Con giải nghệ luôn mẹ nhé!”, “Con tìm được việc nhẹ lương cao, làm tí buổi tối thôi!”, “Hàng tháng con sẽ nộp tiền cho mẹ đi chợ, chăm cháu giúp con!”…
Nghe con dâu nói vậy, bà Hợi tủm tỉm cười suốt, hình như bà vui lắm, không phải đầu tắt mặt tối mà vẫn có lương cao thì còn gì bằng.
Tối hôm đó, bà nhìn con dâu mặc váy liền màu đen bó sát khoe toàn bộ đường cong cơ thể. Nó đi đôi bốt cũng màu đen lấp lánh cao quá gối. Những khoảng da thịt lộ ra trắng nõn nà, nhất là khoảng ngực đã qua phẫu thuật thẩm mỹ thì trắng bốp, hút mắt nhìn…
Bình thường bà đã biết con dâu bà đẹp nhưng chưa bao giờ bà thấy nó rực rỡ đến thế.
Ảnh minh họa.
Lúc đầu Hân chỉ đi vài tiếng buổi tối rồi về ôm con ngủ, sau có hôm cô đi qua đêm, thậm chí đi cả tuần không về. Mỗi lần về lại đưa cho bà cả sấp tiền. Bà Hợi nghỉ bán rau để có thời gian chăm cháu.
Cô con dâu chân chất thật thà ngày nào của bà Hợi dường như đã… biến mất bởi Hân giờ mặt lúc nào cũng bự phấn, mùi nước hoa đậm đặc.
Có hôm, Hân vẫn còn đang ngủ thì bà Hợi nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Chưa kịp ra mở thì cửa đã bị đạp tung. Mấy người xuất hiện mặt mũi bặm trợn, họ đập phá bất cứ thứ gì nhìn thấy trong nhà và lôi được Hân ra khi cô vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn con dâu bị túm tóc, đập đầu, bà vội vàng bấm máy gọi con trai về. Lúc hai vợ chồng con trai lao vào cuộc hỗn chiến, bà ngất xỉu khi thấy chiếc ghế Hân cầm phang trúng đầu con trai bà, khiến nó ngã lăn ra bất tỉnh…
Tỉnh lại, đầu óc bà quay cuồng khi biết, con trai bà đã nhập viện vì chấn thương sọ não, còn con dâu bà nghiện ma túy…
Chuyện nhà bà Hợi khiến cả xóm bàn tán một thời gian dài không dứt. Mọi người đều ngỡ ngàng khi biết, “thầy” xem tướng cho Hân không phải ai xa lạ, lại chính là bà Hợi, mẹ chồng cô.
Giờ nhìn cảnh nhà tan, con trai con dâu mỗi đứa một nơi, cháu nội côi cút, chắc “thầy” hối hận lắm, giá như bà đừng mong con dâu “đổi vận” thì gia đình bà giờ vẫn sống trong cảnh bình yên.