Tôi là người con gái khá hiện đại, tự tin và cởi mở trong chuyện yêu đương. Chính vì thế, tôi cũng từng trải qua 5 – 7 mối tình trước khi chốt hạ làm đám cưới với Thắng.
Nói ra thì đúng là mâu thuẫn, yêu đương thì tôi rất thoải mái nhưng để lấy làm chồng thì lại bị nghiêng theo lời khuyên của mẹ. Đó là "đừng lấy chồng xa, trước là mất cỗ sau là mất con".
Đấy, và đó cũng là lý do tôi bỏ qua hết những anh chàng có chí, có tiền tài, đẹp trai, tài giỏi và khéo mồm để chọn Thắng. Anh không hẳn là không tốt, chỉ có điều mọi thứ ở mức bình thường, không có nét gì nổi trội như những người tình cũ/ đối tượng tán tỉnh tôi.
Ban đầu tôi nhận lời đi xem mặt theo ý mẹ, tôi nói chuyện với anh ra vẻ kẻ cả, nhưng Thắng lại chẳng hề giận dỗi. Thậm chí, anh vẫn rất vui vẻ, cố gắng tìm cách làm tôi vui. Rồi sau đó, chính Thắng là người tôn sùng, tìm mọi cách theo đuổi tôi.
Và yêu được 4 tháng, tôi đồng ý cưới anh. Hội bạn bè của tôi sốc lắm, không ai tin một con người như tôi lại chọn chàng trai cảm giác thua kém cả vợ.
Thế nhưng, khi về chung sống tôi mới phát điên vì anh chồng không có chính kiến. Mọi việc trong gia đình, kể cả xích mích giữa mẹ chồng – nàng dâu Thắng cũng hiếm khi ra mặt.
Mẹ hay vợ nói gì là anh cũng chỉ khổ sở tìm cách giảng hòa, mà vấn đề đáng lẽ là anh phải làm cho rõ phải trái.
Tôi bực nhất chính là được hơn 1 tháng chung sống, mẹ chồng tôi in một tờ giấy khổ lớn, đem về và bảo: "Đây là Nội quy gia đình".
Tôi cũng chẳng buồn phản kháng gì, nhưng càng đọc những điều mẹ chồng ghi trong ấy, tôi càng bực. Gì mà cấm đưa bạn về nhà, sáng dậy trước 6h, tối không được về muộn sau 7h. Đi chơi tối thì phải về trước 9h, cuối tuần ở nhà dọn dẹp, 1 tháng chỉ được về ngoại 2 lần…
Nào đã hết, bà còn đưa ra "nội quy" là không được cãi chồng, cãi mẹ chồng, phải nói nhẹ nhàng với em chồng trong bất cứ trường hợp này.
Sau khi tôi vừa rời mắt, mẹ chồng đã lườm cháy mặt, bảo:
- Nội quy gia đình này, con xem rồi liệu mà vào quy củ dần đi. Mẹ thấy con là hơi láo với chồng đấy, đừng thấy thằng Thắng nó hiền mà vô phép, cưỡi đầu cưỡi cổ chồng.
- Mẹ, chúng con trêu đùa chút, có gì mà mẹ nặng lời thế. Vợ con luôn tôn trọng con - Thắng bênh vực.
- Thôi thôi, tới lúc sợ vợ một phép thì đừng hỏi tại sao con nhé! Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về con ạ. Cứ để đó cho mẹ!
- Nhưng... - Thắng cố nói.
- Mẹ đã nói vậy thì con sẽ cố gắng thực hiện. Tuy nhiên một số điều chưa hợp lý ví dụ như về ngoại, bạn bè, giờ giấc thì con sẽ linh hoạt chứ không cứng nhắc được như mẹ nói đâu ạ - Tôi bình tĩnh nói.
- Chốt vậy nhé! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cứ đúng những điều này mà làm cho mẹ.
- Thế con hỏi thêm 1 câu, nội quy này áp dụng với cả gia đình hả mẹ?
- Với phụ nữ thôi, đàn ông họ còn lo kiếm tiền! Làm sao mà y như thế được.
Tôi nhếch mép cười, không buồn tranh luận, càng không muốn phản kháng nữa. Bởi bản thân đang âm thầm chờ xem con gái bà sẽ thực hiện thế nào.
Không ngoài dự đoán, chỉ trong vòng 1 tuần thì có tới 5 hôm nó đi chơi về muộn. Mẹ chồng tưởng tôi không biết, ra ngoài sân gọi nheo nhéo nhưng nó không quan tâm. Tôi cười, quay lại video rồi lẻn vào phòng.
Cho tới hôm cuối tuần, tôi đi về ngoại thì mẹ chồng liền cản, bà bảo:
- Con ở nhà lau nhà, giặt hết chăn ga gối đệm đi. Vừa tuần trước về nhà đẻ rồi còn gì.
- Con dọn hàng ngày giờ nhà vẫn sạch mà mẹ. Giờ con về bên mẹ con có chút việc, đầu giờ chiều con về mẹ ạ.
Nhưng thấy tôi nói vậy, bà liền sửng sồ mắng mỏ, rằng thì láo, lười, hay đoán mò tôi lén giấu gì mang về ngoại. Sau cùng, bà lại lấy nội quy ra mà mắng, tức quá tôi bật lại:
- Nội quy mẹ nói cho phái nữ, mà con thấy chỉ mình con phải theo thôi. Con gái mẹ 10h đêm chưa về, 5 hôm liền mẹ ra ngoài sân gọi giục về, con ghi hình lại hết rồi.
Mà hôm trước mẹ bỏ đi hơi sớm, con cũng chưa kịp nói xong. Mẹ bảo đàn ông còn bận kiếm tiền, con nói thật chứ, lương của anh Thắng chỉ bằng số lẻ của con thôi.
Tôi nói thế rồi nhẹ nhàng xin phép đi về ngoại, mẹ chồng thì đứng tần ngần không nói lên lời. Cũng sau hôm ấy, mẹ chồng tôi hoàn toàn không đả động gì tới chuyện nội quy nữa.